•8•

3.4K 313 25
                                    


-Này Kim Ngưu, cô có nghĩ là cô ta sẽ quay về đây chứ?

Gã đàn ông với dáng người cao khều nhìn cô, lịch sự, gã rút điếu thuốc đưa cho cô nhưng lại bị cô phớt lờ. Nhún vai, gã cũng biết điều mà cất vào túi áo khoác.

-Có, cô ta như con sói đói luôn trực chờ con mồi vậy

Lăng Kim Ngưu nhếch mép cười, nụ cười đầy độc đoán và mưu đồ.

-Hay a, lúc đấy chắc bọn non như tôi đứng xem trận đấu của hai người đẹp rồi haha

Gã bật cười sảng khoái, làn khói mờ của điếu thuốc như tan vào hư ảo, và cũng là cái mùi cay nồng đó xộc thẳng vào cánh mũi làm cô khó chịu.

-Ngu xuẩn

Bỏ lại câu nói đậm mùi khinh khỉnh, cô quay gót bỏ đi. Bóng cô vừa khuất sau ngõ hẻm thì gã liền nhíu mày khó chịu, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Khốn khiếp thật mà, gã đáng tuổi cha chú của nó nhưng nó lại chẳng thèm để gã trong mắt, chẳng khác nào là hạt cát vô hình trong biển sa mạc sầm uất chứ?

-Ranh con

____________________________

Trải dài hai con đường phủ màu xanh lá, những hàng cây như ẩn hiện trong màn nắng chói chang ấy, nó dường như chỉ làm nền cho căn biệt thự đồ sộ, lộng lẫy kia mà thôi.

Phải, một căn biệt thự với lối sống xa hoa bậc nhất thành phố, nó dường như khoe trọn toàn bộ sự giàu có của chủ nhân và vươn rộng cánh trải dài khắp đất nước này. Toà nhà Phủ Mạc.

-Cậu chủ, hôm nay có một buổi học với Han giáo sư...

-Cậu chủ, lịch trưa nay là học piano...

-Cậu chủ, ngài phải dự hội thảo...

-Cậu chủ, hôm nay...

-Cậu chủ...

Hàng chục người cứ vây quanh làm cậu như phát điên vậy. Học, lịch trình, mọi thứ, cậu phải làm tất cả trong một ngày sao? Ai đó cầm dao và đâm cậu nhanh đi.

-IM MIỆNG

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, cậu trừng mắt nhìn đám người dần co ro kia. Uy lực của Phủ thiếu gia coi ra cũng kinh gớm.

-Cậu chủ, ngài đừng tức giận sẽ không tốt

Kim quản gia đi ra, trên tay cô ta lúc nào cũng quàng một chiếc khăn màu trắng, cậu thật không hiểu lũ người này là đang bị chạm dây hay sao?

-Cô cũng im đi

Thiên Yết gằn giọng, đôi mắt mỏi nhừ khép hờ lại, toàn bộ thân thể như được thả lỏng hoàn toàn, rất nhẹ...

-Cậu chủ, lão gia cho gọi ngài

Cô quản gia như chẳng lấy lời cậu làm răn đe, cúi nhẹ đầu uy nghiêm, phong thái trang trọng của quản gia chính là đây. Chiếc áo vest sọc đen ôm người kết hợp cùng chiếc quần đen bó làm dáng cô như được khoe trọn hẳn ra. Quyến rũ nhưng cũng không kém phần trang nhã.

-Hừ

Cậu hừ lạnh rồi đứng dậy đi về phía cô, đụng mạnh vào vai làm cô có phần mất thăng bằng. Phủ thiếu là đang mượn cô trút giận sao? Thật trẻ con.

Đi qua hai hàng lang chính là đến thư phòng của cha mình, cậu cũng không vội, cứ để ông ấy chờ thêm vài phút cũng chẳng sao cả. Dáng vẻ tiêu soái của Phủ Thiên Yết làm biết bao cô hầu phải trầm trồ. Cậu chủ của bọn thật đúng là một tuyệt tác trời ban, từ góc cạnh gương mặt cho đến ánh nhìn sắc bén ấy đều làm họ rụng rời tay chân. Hỡi ơi trên đời, có ai được như cậu ấy chứ? Quá hoàn hảo đối với một chàng trai.

Dù cố tình đi thật chậm nhưng cậu cũng không thể nào tránh nỗi. Cánh cửa gỗ khắc hình Long Phụng tinh xảo ấy vẫn đập vào mắt cậu, đẩy nhẹ nó vào, cậu bước vô.

-Kêu con?

Thiên Yết hai tay đút túi quần, dáng người thờ ơ dựa lưng vào tường nhìn cha mình. Phủ Tiêu-người đàn ông nổi tiếng là vị doanh nhân thanh đạt nhất xứ sở sương mù kia. Cha cậu là người Nga, ông ấy và mẹ cậu là cặp tình nhân sai trái nhất thời xưa ấy. Nói chứ không phải khen, mẹ cậu là một quý bà siêu trộm quyến rũ nhất từ thời bấy giờ, bà hạ gục biết bao cánh đàn ông mặt lạnh chỉ trong nháy mắt mà thôi và ba cậu cũng không phải ngoại lệ. Còn cái gen đẹp mã này chắc là cậu thừa hưởng từ mẹ rồi a.

-Mày nói chuyện với cha vậy đó hả?

Ông cầm cái gạt tàn thuốc phang thẳng vào đầu đứa con trai yêu quý ấy. Thật là, già rồi mà nó cũng không tha cho ông nữa. Cứ khoái chọc máu điên ông nổi lên thôi.

-A, cha à, con là tài nguyên quốc gia đó

Cậu giật mình nhảy sang một bên, mém chút nữa là quả đầu vuốt sáp của cậu theo đó mà tan tành.

-Cái tính tự luyến đó không phải của tao

Ông đen mặt, từ khi nào mà con ông lại khác ông một trời một vực vậy? Ông nhớ rõ là mình vừa đẹp trai vừa khiêm tốn mà, chứ đâu tự kiêu như nó chứ?

-Vậy chắc là của mẹ rồi

Cậu nhún vai thừa nhận, dù sao trong nhà này cậu vẫn là yêu mẹ nhất, bà thương cậu, chiều cậu hơn cả hoàng đế sủng ái phi nữa. Sướng quá còn gì.

-Vợ tao không có cao ngạo như mày nha con

Ông lại tiện tay ném chậu xương rồng nặng năm ký về phía cậu. Lần này là hơi thốn a.

-Cha à, người kêu con đến là ám sát nhan sắc con sao?

Cậu nhảy cà tưng lên trách ông. Cha cậu là quá tàn nhẫn rồi a.

-Ranh con, học đâu cái thói xấu đấy vậy?

Ông bất lực xoa xoa thái dương, có một đứa con trai cà rỡn như thế thì thật là mệt mỏi. Nhiều lúc ông cũng định bán nó sang Campuchia để nó học tính khiêm tốn nhưng phu nhân nhà ông lại không nỡ. Chiều vợ cũng là một đức tính khá sai a.

-Phủ lão gia có thấy em đẹp trai không? ~

Cậu ỏng ẽo quấn quéo quanh người ông. Thật hết nói nổi mà, ranh con này làm ông bùng nổ thật sự.

-MÀY BIẾN QUA BẮC CỰC Ở CHO TAOOOO

_____________________________

Xong a ~~

"Đọc chùa là ta đốt nhà đấy =))"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đọc chùa là ta đốt nhà đấy =))"






| 12 chòm sao | • Distance • [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ