-Cha, đủ rồiPhủ Thiên Yết mệt nhọc chống hai tay lên đầu gối, gương mặt anh lấm tấm mồ hôi trông phát tội.
-Nhờ mày mà cha phải tốn tiền mua lại cây xương rồng này
Gương mặt trung niên ngẩn tò te ra nhìn anh, ông là đang tiếc tiền ấy mà. Nhờ phước của con trai ban nên giờ ông mệt ra như thế này. Ngồi chọi đồ cũng là một sự hy sinh lớn lao và nghệ thuật của người chọi ấy.
-Rốt cuộc cha kêu con đến là có việc gì không?
Anh lững thững đi về phía sofa ngồi phịch xuống, toàn thân anh mệt rã ra, hai con mắt như muốn nhắm chặt.
-Hôm nay, vị hôn thê của con sẽ đến nhà chúng ta
Nhắc đến loại chuyện này thật làm anh mất hứng. Khẽ xoay người qua, anh cười đểu đáp lại.
-Cha muốn bồng cháu nhanh thế à?
-Thằng mất nết
Ông nổi xung lên, gỡ đôi giày da bóng loáng ra và nhắm đến hướng con trai, ném. Hồi còn trẻ, ông là cao thủ của bộ môn cầm đá chọi trâu ấy, ném bách phát bách trúng. Nhưng từ khi thằng con kia ra đời thì tay nghề ông ngày càng giảm, nhiều lúc bất quá thì ông kêu vệ sĩ giữ nó lại cho ông ném. Cha con nhà này hài.
-Chứ cha nôn nóng làm gì? Con còn chưa học xong đại học mà?
Anh nhăn mày khó chịu, đã 21 cái xuân xanh rồi mà anh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng giờ lại bị dính với một con nhỏ tiểu thư nào đấy. Số anh đen đến thế là cùng.
-Cha mày không nôn, bên kia họ mới nôn kìa
Phủ Tiêu mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Từ hôm qua đến giờ, hai ông bà sui gia kia cứ gọi điện hối cưới. Ủa?! Muốn cưới thì tự đi mà cưới, gọi ông chi? Họ gọi nhiều đến nỗi làm đại phu nhân yêu quý ghen muốn nổ đom đóm. Ông thật là mệt muốn chết đi.
-Chắc do con của họ mê nhan sắc của con nên mới gấp gáp như thế.... Azz sao trên đời lại có người đẹp trai như thế chứ, chậc chậc thật là muốn giết kẻ đẹp trai nhất thế giới này quá đi...nhưng mình không thể tự giết chính mình... Hazz khó xử quá
Gương mặt "méo thể tin" của ông nhìn chằm chằm vào con trai mình. Ông sốc rồi đây này, mau truyền thái y cho ông gấp. Nó ăn cái quái gì mà tự luyến đến khó tin. Cái nòi này thề là không phải của ông, có đánh chết ông cũng không thừa nhận.
-BIẾN RA KHỎI CÁI TRÁI ĐẤT NÀY CHO TAOOOO
_____________________________
Người ta nói, sự tức giận nào cũng có giới hạn và một khi nó đạt đến đỉnh điểm thì lúc đấy chỉ có bùng cmn nổ mà thôi.
-KIM NGƯU LÀ ĐỒ CON BÒ
-XỬ NỮ LÀ CON CỜ HÓ
Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta là đang cãi nhau thôi ấy mà, mà cái lý do thì nó hết sức củ chuối, là vì cái trái đất hình gì. Con nít nó cũng biết là hình cầu đấy thôi.
-KIM NGƯU LÀ ĐỒ NGU, TRÁI ĐẤT HÌNH TRÁI TYM MÀ
-XỬ NỮ NGU NHƯ CON BÒ, TRÁI ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT NHA
-GỪ, CHỨNG MINH MAU
Xử Nữ tức giận hét vào trong mặt Kim Ngưu, đôi đồng tử màu đen u ám hơn bao giờ hết.
Kim Ngưu cũng đạt đến giới hạn của bản thân, cô lật cái bản đồ thế giới ra, vuốt thẳng mép giấy, cô hùng hồn nói.
-Đây này, bản đồ thế giới là hình chữ nhật thì trái đất phải là hình chữ nhật
Một câu nói bá đạo của Kim Ngưu là cô cứng họng, vậy mà cũng nói được sao? Quá là ngang ngược mà. Cô liền giật cái tấm bản đồ trên bàn ra rồi dùng kéo cắt lia lịa. Một lúc sau thì cô đập mạnh tờ giấy xuống....
-Hình trái tym này, cãi nữa đi
Cái bản đồ thế giới giờ đã thành hình trái tym từ ngay lúc này. Khá khen cho sự sáng tạo của Nhan Xử Nữ, Lăng Kim Ngưu liền cầm cây chổi rượt cô vì tội cãi ngang.
Từ cuộc chiến gay gắt giờ đã thành trận đấu một mất một còn mà thôi.
_____________________________
-Chủ nhà, có ăn trộm ghé thăm này
Cô gái xinh đẹp cùng với dáng người mảnh khảnh đang nhấn vào cái chuông tội nghiệp liên tục. Miệng cô liên tục càm ràm vì sự chậm trễ của chủ nhà.
-Từ từ xuống liền
Jung Cancer lật đật chạy xuống, hai tay cô còn đang làm bánh dang dở nên dính đầy bột mì cả ra. Vặn cửa, cô giật mình nhìn người trước mặt. Là bà chị Jung Pisces-Giai Song Ngư của cô mà?
-Ủa chị? Chị không mang chìa khoá đi sao?
Cancer đứng nép sang một bên nhìn chị mình. Song Ngư từ từ đi vào với gương mặt hầu như thất thần. Tâm trí cô loạn cả lên rồi.
-Chị bị sao vậy? Cảm lạnh hả?
Vội đóng cửa nhanh, cô chạy theo chị mình nhưng Song Ngư vẫn không thèm ngó ngàng gì đến cô, ánh mắt chị ấy vô hồn quá. Có chuyện gì xảy ra sao?
-Can...chị--
Chần chừ một hồi, Song Ngư vẫn không chịu nói cho cô nghe. Cô thì đang lo sốt vó lên này, có chuyện gì sao mà chị ấy lại giấu cô chứ? Cancer vịn hai vai chị mình rồi lắc nhẹ, người chị ấy lạnh quá...
-Chị...không sao đâu, chị về phòng
Gạt tay em mình ra, cô lững thững đi về phía hành lang. Nhìn cô như một cái xác không còn hồn vậy, ánh mắt ấy nó thật ưu thương.
"Tại sao lại như vậy chứ? Anh ta...anh ta phản bội mình sao?... Khốn nạn thật mà Kim Ma Kết"
____________________________
-Hắt xuỳ
-Gì vậy anh họ?
-À chắc có người ngưỡng mộ anh ấy mà
-Tự tin, hừ
____________________________
Tada ~~
"Đọc chùa là ta đốt nhà đấy =))"
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | • Distance • [full]
FanfictionDo you ever hesitate about geographical distance? I don't, why do you ask why? Because I cherish the distance between me and him... Our distance is the sky hurt, Please, that distance is too big for me. Welcome to the Distance <3