Phố xá tấp nập ì ơi của tiếng xe cộ, ánh nắng ban mai đọng lớp sương sớm còn vương trên nền cỏ bạt ngàn, người người qua lại nhộn nhịp như một bức tranh sinh động.Trên con đường trải sắc tím của thạch thảo, hai hàng cây xanh rung rinh trước gió như muốn nhắn nhủ thanh xuân cho bạn. Nhưng sự yêu kiều của hai cô gái kia như làm lu mờ không gian nhỏ bé ấy. Mái tóc nâu bồng bềnh như đan những đám mây xanh, chiếc váy trắng tinh khiết tinh nghịch mà vui đùa trước gió. Họ xinh đẹp đến mức nao lòng.
-Chị, chuyện hôm qua chị có thể kể cho em được chứ?
Jung Cancer cúi gầm mặt xuống đất lí nhí nói, cô sợ chị mình sẽ tổn thương nhưng vì sự tò mò không cho phép cô im miệng nên...
-Can, chị ổn
Vuốt nhẹ mái tóc mềm như lông vũ ấy, Song Ngư cười nhẹ trấn an em gái, bản thân cô cũng rất buồn khi nhắc đến chuyện đấy.
-Chị không ổn
Cắn chặt môi lại, Cancer ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ánh ngàn sao của chị ấy, nó trông thật giả dối hơn bao giờ hết.
-Nghe chị, không sao
Song Ngư rút tay lại, con ngươi mơ hồ nhìn vào ngõ hẻm phía trước, trông nó thật u ám và tối tăm như tâm trí cô lúc này, hỗn loạn mà mơ hồ.
-Nếu, nếu có chuyện gì thì làm ơn hãy kể cho em, đừng giấu một mình nhé chị?
-Ừm
Tuy có hơi bất ngờ nhưng cô cũng nhanh điểm một nụ cười tươi an ủi em gái. Con bé nó thương cô nhiều thế sao? Phận làm chị nhưng lại không thể nào chia sẻ dù chỉ một chút tâm sự cho em gái sao? Không, cô là muốn giữ nó thật sâu trong lòng, không muốn bất kì ai động vào dù chỉ một chút.
Làn gió bấc ngày càng động mạnh hơn, hai cô rùng mình vội chạy nhanh về phía cổng nhà. May thật, vừa kịp lúc cho cơn mưa rào chợt ùa đến.
-Ướt rồi
Cancer nhìn xuống chiếc váy bị điểm vài nốt sậm màu mà khó chịu. Cô ghét sự ẩm ướt cũng như ghét luôn những cơn mưa bất chợt ấy. Vội vặn nhanh chìa khoá, cô mở cửa đi vào nhà, hơi ấm từ lò sưởi phà vào người làm cô dịu lòng hơn.
-Em đi thay đồ đi, kẻo bệnh
Giai Song Ngư nhẹ nhàng quay qua nhắc nhở em gái, hai tay cô đan vào tóc và kéo ra một đường dài đến chân tóc, cơn mưa lúc nãy đã làm tóc cô bết lại, cô ghét nó.
Jung Cancer gật đầu, vội chạy lật đật lên phòng. Ôi chúa, cô muốn vứt phăng đi chiếc đầm này lắm rồi.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, những giọt nước trong veo làm trĩu nặng tán lá xanh mướt ngoài kia, ô cửa sổ bị vẩn đục thành những đường dài khó coi. Lạnh thật. Hơi ấm từ chiếc lò sưởi kia như không tài nào với tới nổi người con gái nhỏ ấy. Hai tay cô xoa nhẹ vào nhau, lực ma sát từ lòng bàn tay làm cô ấm hơn đôi chút. Chợt như có sức hút kì lạ nào đấy, đôi chân trần trắng muốt khẽ di chuyển đến cửa sổ nhỏ, lau đi một đường dài, ánh mắt cô lại ưu thương.
-Tại sao lại như vậy chứ?
Cô ngồi thụp xuống đất, cánh tay gầy gò nhỏ bé ấy như điên dại mà đập mạnh xuống sàn... và rồi lần đầu tiên, giọt sương mai lần đầu rơi ra khỏi khoé mi cô, nhận thấy, cô liền đưa tay gạt phăng đi nhưng càng lau sao nước mắt lại càng tuôn nhanh như thế chứ?
-Không...mình không khóc... không được
Trong cơn mưa lạnh, một trái tim nhỏ bị chắp vá nhiều mảnh vết thương đang chết dần, đan xen yêu thương là đau khổ. Giai Song Ngư cô là quá luỵ vì tình sao?
_____________________________
-Ma Kết, thư của cậu này
Bảo Bình vừa gặm ổ bánh mì vừa tò mò nhìn vào lá thư trên bàn ấy. Tên khó ưa như Kim Ma Kết mà cũng có người gửi thư sao? Ôi đùa, đừng chọc cậu cười chứ.
-Dẹp cái ánh mắt đáng ghét ấy sang cho tôi
Anh gằn giọng khó chịu khi tên bạn thân cứ nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Đế Bảo Bình cậu ta là quá rỗi hơi nên mới nhiều chuyện sao?
-Hừ
Cậu hừ lạnh, ánh nhìn chán ghét lướt qua người anh vài giây rồi lại đặt tầm nhìn sang chậu xương rồng phía xa. Dạo này mưa nhiều thật, có khi nào xương rồng sẽ chết không?
Anh không buồn quan tâm đến cậu nữa, nhét nhanh lá thư vào túi áo rồi anh bỏ đi về phòng. Đế Bảo Bình ngơ ngác nhìn theo, Ma Kết là không định chia sẻ bức thư với cậu sao?
Roẹt
Phong bì thư theo đó mà biến thành hai mảnh giấy xấu xí. Anh thờ ơ kéo nhẹ lá thư kia ra, nội dung cũng không quá dài nhưng cái tên người gửi kia làm anh nhíu mày.
"Chào anh, anh nhớ em chứ? À chắc không đâu nhỉ? Vì chúng ta đã thành hai người xa lạ từ rất lâu rồi. Anh thắc mắc tại sao em lại gửi thư cho anh mà không phải là trực tiếp gặp mặt đúng không? Vì em không có tư cách ấy. Năm ấy là do sự bồng bột của em nên đã khiến hai ta chia xa. Em của năm đó là sự ích kỷ, cho đến bây giờ em vẫn không tài nào quên được hình bóng của anh.... Chỉ hy vọng, nếu anh đồng ý quay về lại bên em thì ngày mai anh hãy đến sân ga Thành Phố được chứ? Em chờ anh...
Ký tên
Nhan Xử Nữ"
Lá thư trên tay nhăn nhúm lại vì lực nắm mạnh của người con trai ấy. Ôm chặt lá thư vào lòng, anh cúi gầm mặt xuống đất làm mái tóc theo đấy mà phủ một ít xuống gò má. Sự hỗn loạn trong anh là gì đây? Đau khổ hay hạnh phúc?
"Tại sao qua từng ấy năm mà em vẫn không muốn buông tha cho anh chứ?"
____________________________
Luv ❤
"Đọc chùa là ta đốt nhà đấy =))"
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | • Distance • [full]
FanfictionDo you ever hesitate about geographical distance? I don't, why do you ask why? Because I cherish the distance between me and him... Our distance is the sky hurt, Please, that distance is too big for me. Welcome to the Distance <3