Chủ nhật. Nó cũng như bao ngày khác đối với Lôi Nhân Mã. Ngoài việc ngủ, ăn và chơi ra thì hôm nay cậu cũng biết hẹn hò nữa. Ầy, đừng nhìn vẻ ngoài ngông cuồng của cậu ta mà đánh giá, đám con gái chết mê chết mệt cũng vì điểm này đấy.Chỉnh lại tóc tai, quần áo đôi chút. Nhân Mã vừa huýt sáo vừa tung tăng chạy xuống nhà. Không phải cậu vui vì hẹn với gái mà vui vì điều khác nữa.
-Nay ăn lộn bã chó hả?
Tuệ Mỹ từ phòng bếp đi ra nhìn cậu khinh khỉnh. Bà chị này ngoài chọc em trai ra thì cũng chẳng biết làm gì cả.
-Còn bà cắn nhầm thuốc dại hay gì?
Cậu hừ lạnh rồi nhanh chân đi ra khỏi nhà. Không nên đôi co nhiều với con người láu cá này.
-Ê ê sao mày biết hay vậy?
Tuệ Mỹ cười ranh ma nhìn bóng lưng của cậu em trai. Chán, hôm nay không có nó ở nhà thì cô sẽ châm chọc ai đây?
-Gọi cho cha mẹ mới được
Cất bộ tách trà vào tủ kính. Tay cô nhanh nhẹn đã lấy chiếc điện thoại mà nhấn gọi cho hai bậc phụ huynh.
____________________________
Bước nhanh trên con đường trải những tia nắng vàng, Nhân Mã vừa đi vừa ngân nga vài câu hát nào đấy. Thú thật thì cậu khá thích không khí trong lành của mùa thu. Nó đem lại một chút nuối tiếc nào đấy trong tim.
-Hình như là quán coffee này
Chiếc miệng mỏng lầm bầm vài câu tự thoại, cậu đưa mắt sang nhìn tấm biển kế bên. Dòng chữ 'House' hiện rõ lên trên phông nền màu trắng. Cất vội bước chân, cậu chầm chầm tiến vào bên trong.
Thật khác với tưởng tượng, nó khá đơn giản không cầu kì như cậu nghĩ. Màu chủ đạo là màu nâu sữa sao? Đúng màu cậu thích. Lướt qua hàng ghế ngoài, cậu dần đưa mắt nhìn quanh quán như tìm bóng hình ai đấy.
Chợt, Nhân Mã bắt gặp được đôi mắt to tròn đang nhìn cậu chằm chằm. Đôi chút nghi ngờ nhưng cậu cũng từ từ cất bước đi đến chỗ cô gái đấy.
-Chào cậu, cậu là...?
Cậu khá ngờ ngợ như nhận ra điều gì. Mái tóc nâu dài óng mượt cùng gương mặt mang nét sắc sảo ấy làm cậu lờ mờ suy đoán.
-A, cậu là Nhân Mã đúng không?
Cô gái chợt thốt lên tên cậu làm cậu ngạc nhiên, vội chỉnh lại cảm xúc, cậu mỉm cười nói.
-Là tôi, vậy cậu là Jung Cancer đúng chứ?
Cancer nhoẻn miệng cười thân thiện, cô gật đầu cái rụp tỏ vẻ chắc nịch.
-Thật xin lỗi, tôi đến trễ rồi
Cậu kéo nhẹ ghế ra rồi yên vị xuống. Chất giọng trầm ấm vang lên ấm áp như mùa thu.
-Không sao, tôi cũng mới đến thôi
Cô vội xua tay ái ngại. Chiếc răng khểnh lộ ra làm cô xinh xắn biết bao.
Bầu không khí chợt trở nên phẳng lặng sau câu nói của cô. Đơn giản vì cả hai không biết nên nói gì tiếp theo. Trong lòng họ đều vang lên những hồi trống hối thúc đối phương. Làm sao đây?...
-À ừm cậu là người Hàn sao?
Nhân Mã lúng túng đẩy menu về phía cô, tay cậu gãi gãi quả đầu trông dễ thương gì đâu.
-Ừm tôi mới chuyển về Trung tầm hai tháng
-Oà, vậy cậu học tiếng Trung trong bao lâu?
-Tôi học từ nhỏ
-À
Cả hai lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Jung Cancer liên tục ngồi lẩm nhẩm về bài học hôm qua để bớt căng thẳng. Còn Lôi Nhân Mã cứ đảo mắt quanh quán. Cứ vậy rồi hai người hẹn hò bằng niềm tin hay gì?
-Quý khách gọi món chưa vậy ạ?
Tiếng phục vụ vang lên phá tan bầu không khí nặng nề này. Cậu cười gượng gạo nhìn về phía cô bạn Cancer.
-Can, cậu ăn gì không?
-Cho tôi một phần salat và nước ép được rồi
Cô giật mình vội trả lời cậu. Mém chút nữa là cô đọc định luật Niu-tơn thay vì gọi món rồi.
-Còn tôi một capuchino, cảm ơn
Đóng menu lại, cô mỉm cười nhẹ rồi đưa cho cô phục vụ. Nụ cười lãng tử của cậu làm hai gò má cô ấy đỏ ửng lên. Vội cúi đầu, cô liền tức tốc chạy vào bếp.
-Can?!
Nhân Mã quay qua thì khá ngạc nhiên. Đôi mắt mơ hồ đầy ẩn ý cứ dán thẳng vào người cậu, đôi môi hồng liên tục....phỉ báng (?) cậu.
-Hừ, cậu là đang hẹn hò với tôi đấy
Con ngươi màu nâu híp lại nhìn cậu đầy cay nghiệt. Ể? Chuyện gì đây?
-Thì sao?....
-Tôi nói cho cậu biết, Jung Cancer này tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận việc người của mình thả thính đứa con gái khác
Cậu kinh ngạc. Cậu thề, cậu chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào bá đạo như con này cả.
-À, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy, liệu mà nghe lời chị đi
Hất cuốn tập sang một bên, Jung Cancer cư nhiên một bước đạp lên bàn, ngón tay thon nhỏ vuốt nhẹ cằm cậu. Ai đó hãy nói là cậu đang mơ đi!!!
-Ya, vậy tôi càng hứng thú hơn CHỊ à
Lôi Nhân Mã nở nụ cười ranh mãnh vòng tay qua ôm lấy eo cô. Hơi thở biến thái phả nhẹ vào gáy làm cô rùng mình.
-Em trai, tự trọng chút
Đẩy nhẹ tên lưu manh này sang một bên, cô chỉnh lại y thân cho ngay ngắn rồi quay đi.
-À, tôi học DT, khoa Điện Ảnh, năm bốn
Jung Cancer dừng nhẹ bước chân dang dở lại. Cô quay sang hôn gió cậu rồi nở nụ cười ranh ma quay đi.
Lôi Nhân Mã nhếch mép thích thú. Quả là một cô gái quyến rũ. Ya, cậu thấy thật phấn khích a~
_____________________________
Ta đã comeback sau vài ngày đu trai a~
"Đọc chùa là ta đốt nhà đấy =))"
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | • Distance • [full]
FanfictionDo you ever hesitate about geographical distance? I don't, why do you ask why? Because I cherish the distance between me and him... Our distance is the sky hurt, Please, that distance is too big for me. Welcome to the Distance <3