Chương 1.

2.7K 160 20
                                    

Khu rừng tối tăm ẩm ướt.

Cây cổ thụ lâu năm trọc trời.

Đứa nhỏ gầy nhẳng mặc bộ quần áo rách rưới khom lưng luồn lách qua các nhánh cây xơ xác, giày giẫm lên lá khô vang vang tiếng xào xạc, giữa không gian yên ắng phá lệ nổi bật.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bùn đất, cổ tay mảnh khảnh lộ ra dưới ống tay áo dài rộng che giấu không được mấy vết xước rỉ máu. Mái đầu rối bù hơi cúi, vừa chú ý nhìn đường, vừa cẩn thận ngó chừng bọc vải đang ôm trong ngực, ấy vậy mà thi thoảng vẫn vấp chân vào rễ cây nhô lên trên mặt đất, ngã chúi xuống.

Phản ứng của đứa nhỏ rất nhanh, bọc vải vẫn được vững vàng ôm trong lòng, khi ngã xuống còn cố ý xoay người, để mặc lưng mình tiếp xúc với mặt đất cứng rắn gồ ghề rễ cây.

Tiếng "huỵch" nặng nề vang lên, đau đớn khiến đứa nhỏ phải rên rỉ ra tiếng, nhưng nhìn đến bọc vải trong ngực vẫn sạch sẽ lành lặn, đầu mày liền giãn ra, trong mắt đều là yên tâm vui vẻ.

Nghĩ thấy cũng rất đáng giá.

Lại lần nữa đứng dậy, ngay cả bụi đất trên quần áo cũng không kịp phủi, cậu cẩn thận ngó chừng trước sau, không thấy có gì bất thường, khe khẽ thở ra một hơi liền tiếp tục men theo các gốc cây mà đi.

Khu rừng này đặc biệt có một hàng cổ thụ cao lớn lâu năm nhất, nằm cách nhau cũng không xa. Người kia nói cậu cứ đi theo các gốc cổ thụ ấy, đó chính là lối ra khỏi khu rừng.

Thanh âm nhu hòa, giọng nói nữ tính dịu dàng, lời dặn dò ẩn giấu quan tâm cùng lo lắng.

Đứa nhỏ đình chỉ bước chân, cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.

Cậu nâng tay áo vụng về lau lau mắt, cổ họng trào ra mấy tiếng nức nở lí nhí, nghẹn ngào, u uất.

Ngay cả khi đau đến vậy, cũng không thể thống khoái mà khóc một trận.

Cúi đầu nhìn bọc vải trong ngực, cắn răng nuốt lại tất cả thanh âm muốn trực vọt ra khỏi cổ họng. Bờ vai gầy run run, lồng ngực chịu đựng dồn nén khó chịu như muốn vỡ tung.

Không thể quay đầu, thứ đã mất đi ở phía sau sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Thương mấy cũng vậy, chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, trân trọng bảo hộ thứ mà bản thân đang nắm giữ trong hiện tại mà thôi.

Đứa nhỏ thẳng lưng đứng dậy, nâng tay áo mạnh mẽ lau đi vệt nước đọng trên má.

Dưới mái đầu bù xù như tổ chim là một đôi mắt xanh lục trong suốt, ánh mắt tan rã dần dần ngưng tụ thành kiên định.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bọc vải trong ngực, khi cúi xuống đôi mắt xanh như thể mất đi ánh sáng, bên trong phủ đầy hắc ám lạnh lùng.

Hiện tại không phải lúc làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

Người kia vẫn thường dạy cậu, muốn tính nghiệp lớn, quan trọng nhất là phải biết nhẫn.

Cho nên, cậu sẽ tạm thời nhẫn.

Đến khi có thể tự tin trở lại nơi này. Đến khi có thể...

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ