Chương 8.

530 76 4
                                    

Mùi máu tanh nồng trong không khí lưu động khiến Harry tỉnh táo lại đôi chút. Đôi mắt cậu hằn lên tơ máu, biểu tình lãnh khốc cực điểm, yên lặng đảo quanh.

Mặt đất lấy cậu làm trung tâm thủng một lỗ lớn, cây cối trong phạm vi rộng đều gãy nát, sỏi đá bị nghiền ép thành bột mịn, theo cơn gió thổi qua bốc lên bụi mù.

Harry nhìn thảm trạng do mình gây ra, không khỏi đối với bản thân phát một tiếng thở dài thất vọng.

Lại mất bình tĩnh, tình huống này nhất định phải nghiêm khắc kiểm điểm.

Cậu cúi đầu, mái tóc đen dài xõa tung rối loạn, che khuất ánh sáng trong mắt. Qua một lúc, khi Harry lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đã trở về trạng thái trong suốt nguyên bản. Pháp lực còn cuồn cuộn không yên nháy mắt tĩnh lặng, ngoan ngoãn trở về trong thân thể.

Tất cả tiếng ồn biến mất, xung quanh vắng lặng đến mức tưởng như một màn cuồng nộ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Harry thay đổi một thân quần áo rách nát, lại sửa sang lại mái tóc tán loạn. Ngón tay thon dài sạch sẽ lướt qua gò má tái nhợt, hạ tay xuống đã lại là một thanh niên gọn gàng ôn hòa mà người người quen thuộc.

Cậu nhắm mắt, hơi hơi ngửa mặt lên trời, tùy ý để ánh nắng nhạt nhòa rơi trên khuôn mặt mình, phác họa lại từng đường nét thanh thuần mềm mại.

Một ngôi làng sung túc trù phú dần dần hiện lên trong ký ức.

Thời điểm Adrien xuất hiện, cậu đã sớm đem tâm trí đứa nhỏ từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới soát hết mấy lần. Đối với một cao thủ Chiết tâm trí thuật như cậu, đầu óc một đứa trẻ bảy tuổi quả thực giống như một cái hộp nhỏ đã mở sẵn nắp, tùy tiện đảo mắt một cái liền chẳng còn bỏ sót nổi thứ gì bên trong.

Ngôi làng kia là nơi mà Adrien lớn lên, vừa rồi sơ suất mới không kịp ếm thần chú truy tung lên người đứa nhỏ, cũng may Adrien thường ra ngoài làm nhiệm vụ, đường đi từ đây về làng vẽ rõ ra trong ký ức của nó. Harry chỉ cần theo đó mà đi, chắc chắn tìm được ngôi làng kia, không, thậm chí độn thổ luôn cũng được.

Vừa nghĩ, cậu vừa nhấc chân bước ra khỏi cái hố to, giẫm lên mảnh thân cây gãy vỡ, nghiền ép bên dưới là xương người nát vụn bọc trong đống máu thịt lẫn lộn.

Khi Harry đi ra khỏi khu vực hỗn loạn đổ nát, vừa định độn thổ, một cái bóng trắng tinh đã từ sâu trong rừng lao vút đến.

Cậu đình chỉ động tác, quay đầu nhìn kỹ, sau khi phát hiện đó là gì, đồng tử trong mắt bất an co rút lại.

Thần hộ mệnh có thực thể của William, một con hổ to lớn.

Harry không chờ Thần hộ mệnh chạy đến chỗ mình, chính cậu chủ động đổi hướng chạy đi, cùng Thần hộ mệnh giáp mặt.

Con hổ vừa tiếp cận cậu, giọng nói sang sảng của William liền truyền ra, ngữ điệu vô cùng gấp gáp.

"Harry, cậu không có chuyện gì chứ? Chúng ta bị thánh kỵ sĩ phát hiện, Annie lại xuất hiện tình huống sinh non, không thể lập tức di chuyển. Chúng ta vẫn ở chỗ cũ, cậu mau trở về! Lúc ta phái Thần hộ mệnh đi thánh kỵ sĩ đã di chuyển gần đến chỗ này, cậu nhận được tin thì trực tiếp độn thổ trở về, không cần lo bị phát hiện nữa."

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ