Chương 3.

808 96 10
                                    

Nói gì thì nói, cậu mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, phù thủy tuổi thọ có thể kéo dài gần ba trăm, ba mươi trong mắt mọi người vẫn còn quá trẻ. Khi Salazar tập nói cậu đã kêu nó gọi mình là anh trai, ai ngờ chỉ thả nó ra chơi với đám nhỏ Muggle một buổi sáng, thằng bé đã khóc đỏ cả hai mắt chạy về. Nó nói nó chỉ có mẹ và anh trai, bọn nhỏ liền cười nhạo nó không có cha, không muốn chơi với nó.

Anh trai có thể không có, nhưng không thể không có cha. Harry thực không biết là ai nhồi nhét tư tưởng như vậy vào đầu đám nhóc kia.

Bọn nhỏ nói với Salazar, mẹ là người sinh đứa nhỏ, cha là người làm việc kiếm ăn nuôi đứa nhỏ, đứa nhỏ ra đời nhìn thấy đầu tiên sẽ là cha mẹ. Vì vậy mặc Harry giải thích thế nào cũng không được, Salazar sống chết nhận định cậu là cha mình.

Không muốn đứa nhỏ tiếp tục ưu thương, Harry không thể không thỏa hiệp, để nó gọi mình là cha. Dù vậy sau đó cậu cũng quyết định đóng gói đồ đạc mang theo Salazar rời đi, quyết tâm tìm lại cha ruột cho nó. Trong tay mẹ của đứa nhỏ có một cái vòng tay bằng vàng xuyên qua viên ngọc màu tím nhỏ bằng đốt ngón tay, chỉ cần cha đứa nhỏ ở gần bọn họ liền sẽ phát sáng, càng gần lại càng sáng.

Mẹ của Salazar nói huyết thống của đứa nhỏ đã bị nàng chủ động phong bế từ lâu, không cởi bỏ phong ấn sẽ không thể thức tỉnh, thế nhưng thức tỉnh huyết thống trong trường hợp của Salazar lại phải cần một ít máu của cha hoặc mẹ ruột làm chất dẫn mở đường, nếu không thức tỉnh thất bại, nhẹ thì biến thành Squib, phù thủy không có pháp lực, nặng thì mất mạng.

Harry quyết định để đứa nhỏ trưởng thành rồi mới cởi bỏ phong ấn cho nó, phương pháp cậu biết, thế nhưng mẹ nó đã mất, lại cũng không có gì đảm bảo cha của thằng bé sẽ sống đến lúc đó, cho nên cậu muốn sớm tìm được người đàn ông kia, nếu không thể xin được máu của đối phương thì cũng phải để Salazar theo bên cạnh tùy thời cần liền lấy.

Đó là toàn bộ mục đích chuyến đi.

"Hai cha con cậu ở đây ôm ôm ấp ấp, ta còn tưởng hai người gặp chuyện gì rồi chứ?"

William chặt đứt một cành cây cản đường, tra kiếm vào vỏ, thẳng lưng tiến lại chỗ hai người bên kia.

"Cậu sao lại ra đây?" Harry mỉm cười vỗ vỗ lưng Salazar, để đứa nhỏ đứng dậy.

"Còn hỏi, bọn ta đi săn về rồi, cha con cậu kiếm củi lâu như vậy, Stephan bọn họ lo lắng mới kêu ta qua xách về!"

Hắn nói xong, Salazar liền nhảy nhót đến bên cạnh, William để đứa nhỏ trèo lên vai mình, chia đôi với Harry mỗi người nửa gánh củi liền nhanh chóng trở về địa điểm cắm trại.

Tối nay may mắn, William đẫn đội đi săn hạ được hai con lợn rừng, có lương thực dự trữ cho ngày kế tiếp.

"Merlin chiếu cố, hai cục thịt này có lẽ đói đến hoa mắt, ngay cả con người cũng dám chủ động xông đến!"

William cười ha hả.

Một đồng đội khác tiếp lời, "Chúng còn không biết chúng ta là phù thủy, nếu bại trong tay chúng để bị xé xác thì không phải chính là trò cười lớn nhất rồi ư?!"

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ