Chương 14.

352 63 11
                                    

Harry biết đám sinh vật đi ra từ không gian Hỗn độn đều là có mục đích, hơn nữa còn là chung một mục đích.

Chúng đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hoàng Kim sư tử tự nguyện quy phục cậu mấy năm trước là vậy, mà con Hỏa Lôi hổ này cũng không ngoại lệ.

Gió lạnh cuốn lấy vạt áo buông xõa, ngọn lửa cuồng nộ đã làm tan chảy lớp tuyết dày trên mặt đất. Đôi giày vẫn luôn được tỉ mỉ giữ gìn sạch sẽ, gót giày lúc này nhày nhụa bùn đất ẩm ướt.

Harry nhìn chằm chằm vệt bẩn trên áo choàng, này là vừa rồi bị con thú kia trảo một vuốt, vải rách, móng của nó còn lưu lại một vệt bẩn chạy dài.

Phía đối diện, cách cậu không xa là một con hổ hình thể to lớn, bộ lông đỏ rực như lửa, các sọc đen tuyền phân bố đều đặn khắp cơ thể săn chắc. Cặp mắt vàng láo liếc, cái nhìn vừa cảnh giác lại gian xảo. Móng vuốt của nó cắm vào đất, tứ chi mở rộng, cả thân mình gồng cứng lên.

Sau khi đột phá được vòng phòng tuyến bên ngoài rừng Đen, Hỏa Lôi hổ một đường thuận lợi chạy xuống nơi này, trên đường không một ai ngăn lại được, thuận lợi đến mức nó phải gầm thét vì sung sướng. Đám phù thủy phiền phức đang bận rộn cùng lũ ngu ngốc còn lại ở rừng Đen giao chiến, chờ khi rảnh tay để ý thì nó đã sớm cao bay xa chạy.

Hỏa Lôi hổ không nhịn được đắc ý. Lũ ngu ngốc ở trong không gian Hỗn độn không dám liều, còn nói nhân loại tên gọi phù thủy bên ngoài rất mạnh, ngay cả Hoàng Kim sư tử ba năm trước cũng một đi không trở lại. Có điều, nó thì lại không tin.

Trên đường đến đây nó đụng độ không ít nhóm phù thủy, nếu không phải bị nó xé xác thì cũng bị thương nghiêm trọng, không ai cản được nó. Càng chạy xa khỏi chiến trường phía đông thì phù thủy cản đường nó thực lực càng yếu, cuối cùng hễ thấy nó đều phải đi đường vòng tránh đụng mặt. Hỏa Lôi hổ cảm thấy nó có thể xưng vương ở nơi này.

Nhưng là, nó chẳng ngờ vào cái lúc đắc ý nhất, lại đâm đầu phải một kẻ khó chơi.

Trên người nhân loại kia có mùi vị khiến nó sợ hãi, mặc dù không đậm, nhưng cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong xương tủy vẫn khiến nó vô thức sinh ra kiêng dè. Tuy nhiên, kẻ duy nhất trên đời này có thể khiến nó sợ đã biến mất từ hai mươi năm trước, cũng chưa từng nghe nói đối phương có lưu lại hậu duệ. Hỏa Lôi hổ nghĩ vậy, lá gan cũng lớn ra. Có lẽ do trùng hợp gì đó mà thôi.

Hơi thở khát máu của con thú càng lúc càng dữ dội, có vẻ như quá trình đấu tranh tư tưởng của nó đã xong. Harry vỗ vạt áo, mấy vết bẩn và vết rách lập tức biến mất.

Hôm nay nhất định không thể tránh được cuộc chiến này, vốn dĩ cậu cũng đã dự định sắp xếp tốt cho Stephen bọn họ xong sẽ tìm con hổ này giải quyết. Ở chiến trường phía đông muốn đối phó Hỏa Lôi hổ cũng chỉ cần nhiều nhất hai đội tiên phong là đủ, nhưng Harry biết tình hình pháp lực của mình không ổn, hơn một năm này mặc dù rất chú ý điều dưỡng, nhưng đơn độc đánh với Hỏa Lôi hổ cậu chắc chắn không có lợi thế.

Cho dù không có lợi thế, vẫn phải đánh.

Harry rút đũa phép, để vào tay ngắm nhìn.

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ