Chương 5.

655 85 19
                                    

Lại thêm một trận tuyết đổ dày đặc lạnh lẽo, tựa như tiếng kêu thánh thót cuối cùng trước khi mùa đông lạnh giá này tàn lụi.

Ngày đó ngay đến phù thủy còn khó thấy đường đi, giáo hội lại càng thêm im hơi lặng tiếng.

Harry một mình lầm lũi vác trên lưng cái hòm gỗ, đội tuyết đội gió men theo lối đi nhấp nhô sỏi đá, cẩn thận lựa chọn một sườn núi có chỗ đặt chân liền dừng lại.

Cậu hạ cái hòm gỗ trên lưng xuống, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất phủ dày tuyết trắng xóa.

Mở nắp hòm, bên trong là các dòng pháp lực cuồn cuộn, đan xen vào nhau, ở xung quanh một khối nho nhỏ đỏ hỏn liên tục xoay tròn, các tia pháp lực mỏng mảnh tách khỏi dòng chảy, tiếp cận khối màu đỏ kia ý đồ tham nhập, thế nhưng đều bị cự tuyệt ở bên ngoài.

Harry kiên nhẫn gỡ bỏ tất cả trận pháp xung quanh thành gỗ. Theo từng trận pháp biến mất, dòng chảy pháp lực cũng yếu dần, cho đến khi trận pháp cuối cùng bị gỡ bỏ, cái hòm lập tức trở lại thành một hòm gỗ bình thường, chỉ còn lưu lại một màng pháp lực mỏng manh vẫn đang nâng đỡ khối màu đỏ kia.

Cậu chăm chú nhìn thứ trong hòm, trên mặt không lộ biểu tình, qua một lúc, từ từ cúi người đưa tay thâm nhập vào màng bảo hộ kia.

Pháp lực mạnh mẽ theo tay Harry tràn ra lập tức xé tan lớp màng pháp lực vốn đã yếu ớt không trụ nổi bên trong. Thời điểm cậu thẳng lưng ngồi lại, trên lớp vải bông trong tay là một khối thịt đỏ hỏn.

Mặc dù còn rất bé, nhưng cũng đã thành hình, đầu và tay chân đều rõ ràng, là một bé gái rất đáng yêu.

Ngày qua ngày mọi người trong nhóm vẫn luôn cẩn thận lắng nghe nhịp tim mỏng manh đến mức có đứt gãy bất cứ lúc nào kia. Mặc dù biết rõ không có pháp lực của cha mẹ ruột, đứa nhỏ rất khó có thể sống, thế nhưng họ vẫn kiên trì cầu nguyện Merlin.

Merlin không nghe lời cầu nguyện của họ, nhịp đập yếu ớt kia rốt cuộc cũng triệt để dừng lại vào một đêm lạnh giá.

"Chỉ cần còn trọn vẹn, về cơ bản linh hồn của phù thủy là bất diệt, hi vọng sau này con tái sinh rồi, sẽ có thể được sống tốt hơn."

Harry rũ ra tấm vải lông mềm bọc lấy thai nhi đã bắt đầu trở nên tím tái, cẩn thận đặt trở lại vào trong hòm, bên cạnh là hai con búp bê vải mà ba cô gái trong nhóm làm cho đứa nhỏ.

Vừa định đóng lại nắp hòm, đúng lúc này thì phía trên bỗng vang lên những tiếng động mạnh.

Bởi vì trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt, các giác quan của Harry rất nhạy, đặc biệt là thính giác. Cậu cố ý chọn một chỗ có địa hình hiểm trở làm nơi chôn cất đứa nhỏ yểu mệnh với hi vọng không ai quấy rầy, vì vậy nơi đang đứng là sườn sốc của một ngọn núi, cách đỉnh núi còn một khoảng, tuy nhiên tiếng động từ đỉnh núi vẫn truyền vào tai cậu rõ rệt, trừ việc tai của chính mình tốt ra, Harry đoán thứ gây động tĩnh kia chắc chắn là một sinh vật hình thể to lớn, bởi vì âm thanh nghe được rất nặng nề.

Là voi rừng, tê giác hay lợn rừng?

Harry nghĩ chờ chôn cất xong đứa nhỏ, có thể lên nhìn một cái.

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ