Chương 9

541 68 5
                                    

Adrien bỏ lại hết mọi thứ vào trong cái túi.

Khoan nói đến việc bản thân nó không thể tự nhiên dùng thứ mà người nọ đưa cho, đối phương nhét cái túi này cho nó là lúc cả hai ở trong cái hang động kia, phỏng chừng người nọ mà biết bản thân rơi vào bẫy trận là do nó cố ý, có lẽ chỉ hận không thể lại lấy lại hết mọi thứ đã cho nó cũng nên.

Adrien nghĩ có cơ hội gặp lại sẽ đem trả đồ cho đối phương. Thời buổi này ngoại trừ đám quý tộc thì dù là phù thủy hay Muggle cũng đều phải trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt, có thể tích trữ chút của cải đã khó, mà nó thì không cho rằng người kia dư giả gì. Dù sao trong nhận thức một đứa trẻ bảy tuổi như nó, các quý tộc từng gặp được quả thực đều là một đám rất thích xa hoa lãng phí, quần áo mặc đều gắn đá quý, phục sức vàng bạc cầu kỳ kiểu cách, mà người kia thì lại mặc rất đơn giản kín đáo, trên người không mang theo bất cứ một loại trang sức nào. Còn có quý tộc đều ưa hưởng thụ ngại vất vả, chỉ hận một nỗi không mọc rễ luôn trong lâu đài của mình chờ người phục vụ, làm gì có ai giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy còn chạy lung tung ra ngoài?

Cho nên nói, người kia cắt ra nhiều thứ cho nó như vậy chắc chắn đã hao hụt một lượng lớn gia sản. Hai người không chỉ là người xa lạ, đối phương không cần phải có trách nhiệm gì với nó, còn bị nó "bẫy" muốn lấy mạng hai lần, mặc dù đều không thành công, bất quá, Adrien sờ sờ hai má bỏng rát vì xấu hổ của mình, nó cũng không có tư cách nhận bất cứ thứ gì của đối phương.

Buộc lại dây túi, đem nó nhét trở về xấp quần áo đã được gấp gọn gàng. Bên ngoài hốt nhiên vang lên mấy tiếng "loạt xoạt" khả nghi.

Adrien ngừng tay, lắng tai nghe.

Lại "loạt xoạt" thêm mấy tiếng.

Nó đứng dậy, ngó ra ngoài khung cửa sổ bằng gỗ ngay bên cạnh giường của mình, âm thanh nọ hình như phát ra từ bên ngoài.

Ngay dưới ô cửa sổ là một vùng cỏ dại, có nhiều chỗ còn cao ngập chân một đứa nhỏ bảy tuổi, phóng mắt ra xa thêm một đoạn sẽ thấy ngay cái nhà kho cũ nát thường dùng để giam giữ bọn nó mỗi khi đến kỳ bạo động pháp lực. Sức phá hủy của pháp lực bạo động cho dù là của đứa nhỏ năm tuổi cũng không thể xem thường, cái nhà kho không biết đã phải dựng lại rồi chắp vá bao nhiêu lần, những thanh gỗ đóng xiêu xiêu vẹo vẹo, tưởng chừng có thể rụng bất cứ lúc nào.

Adrien đưa mắt bao quát cả một vùng cỏ rộng, không thấy có bất cứ gì khả nghi, tự nhủ có lẽ mình nghe lầm liền không để ý đến nữa. Thế nhưng nó không biết là, ngay khi nó rời khỏi khung cửa sổ, một đôi tai hình bán nguyệt xù lông liền nhô lên khỏi mặt cỏ.

Đôi tai nhỏ lắc lắc, cặp mắt tròn xoe lấp ló sau mấy cây cỏ cao cao toát ra sự đắc ý.

Vua của đồng cỏ như nó, nếu đã muốn ngụy trang thì một thằng nhóc sao có thể phát hiện được?

Cái mông nhỏ cũng theo chủ nhân tự đắc mà cong lên, đuôi thì không ngừng ngoáy tít.

.



















Trên núi, khu rừng rậm rạp đang yên ắng, nhất thời một tràng tiếng rống giận đủ sức rung chuyển ngọn núi vang lên.

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ