Chương 6.

619 80 4
                                    

Khoảng nửa giờ sau, Adrien vẫn còn đang rầu rĩ tự mắng chửi mình. Thế nhưng hai cái bánh cùng cái đùi gà to đều đã vào bụng cả, nó mắng thế nào cũng vô dụng, vì vậy sau khi cân nhắc, cảm thấy rất có lý do chính đáng để tạm thời tha thứ cho bản thân lần này, nó quyết định chuyển chú ý sang người đối diện.

Ngoài trời lại có tuyết rơi, mặc dù Harry có thể cản tuyết, lại thêm vào thần chú giữ ấm đều không thành vấn đề, nhưng ở vào hoàn cảnh nguy cơ trùng trùng như thế này phù thủy bọn họ luôn phải bảo trì trạng thái pháp lực tốt nhất, nếu có thể lược bỏ đi việc gì không nhất thiết cần dùng đến pháp lực thì đều tận dụng lược bỏ, vì vậy cậu mạnh mẽ bỏ qua phản kháng của Adrien, xách thằng nhóc lên khỏi dốc núi, tìm một hang động sạch sẽ khô ráo trú tạm.

Tình huống sức khỏe của Adrien không tốt, chỗ cắm trại của nhóm cậu cách đây lại xa, phiền phức hơn là thằng nhóc này sống chết không chịu cho cậu chạm vào, vì vậy chỉ đành ở tạm chỗ này chờ tuyết rơi ít đi, thằng nhóc bướng bỉnh kia có sức hơn thì lên đường sau.

Harry không nói với nó cậu đang định đưa nó về chỗ cắm trại hội họp với nhóm của cậu, Adrien khi bị xách đi vẫn còn tâm trạng gào thét, còn nói cậu bắt cóc nó.

Thật sự nhịn không được phải đỡ trán thở dài.

Lúc này nhóc con đang ngồi cách cậu một đống lửa. Áo choàng vá chằng vá đụp và quần áo rách của nó đã bị cậu cường thế dùng pháp thuật thủ tiêu, trên người nó lúc này mặc là quần áo của Salazar. Harry lần đầu tiên sâu sắc nhận ra nhóc kia nhà cậu lại có thể béo đến vậy, quần áo của nó cậu phải dùng pháp thuật làm nhỏ đi rất nhiều mới vừa với thân hình của Adrien.

Thằng nhóc mặc áo choàng lông dày, chân đi giày cao cổ kín mít, ngay cả hai tay cũng được mang vào đôi bao tay bằng da bền chắc, Harry lại không chút nào keo kiệt tiêu hao pháp lực liên tục gia cố cho thần chú giữ ấm trên người nó.

Adrien nắm nắm áo choàng lông mềm mại, trong lòng cảm xúc rất phức tạp.

Đây là lần đầu tiên nó được mặc vào người đồ tốt như vậy, lần đầu tiên được ăn ngon như vậy, cũng là lần đầu tiên được cảm thụ ấm áp đến vậy sau bao nhiêu mùa đông lạnh giá.

Nó cảm thấy mình nên nói gì đó, một lời cảm ơn chẳng hạn, thế nhưng giáo dục từ nhỏ cùng với nhiều định kiến đã in sâu trong đầu lại không cho phép nó hòa nhã mà nói chuyện với một phù thủy. Việc mà nó nên làm lúc này hẳn là tiếp tục căm ghét và chống đối người kia, vậy mới đúng. Nếu nó dám có hành động khác thường xem, đám người trưởng làng mà biết được nhất định sẽ bỏ đói nó, đánh nó, ra tăng gấp đôi nhiệm vụ cho nó, thậm chí sẽ ném nó vào rừng cho thú xé xác.

Nghĩ đến mà rùng mình.

Adrien chợt nhớ đến có lần mình làm sai, bị cột hai tay hai chân lên một tấm bảng gỗ to, nhẹ thì bị quất vài roi, nặng thì làm bia ngắm cho người ta luyện bắn tên hay ném dao gì đấy, vừa đau vừa sợ, so sánh ra bị bỏ đói đã là hình phạt nhẹ nhất rồi.

Nó nhẹ run lên.

Harry vừa vặn chú ý đến lại cho rằng đứa nhỏ bị lạnh, vì vậy rất tự nhiên lại chồng lên cho nó một tầng thần chú giữ ấm, còn ném vào đống lửa thêm mấy thanh củi, cho nó cháy bùng lên.

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ