Chương 2.

1.1K 109 3
                                    

"Cha con cậu đến từ phía đông? Đã từng đến khu rừng ở gần đầm lầy Đen kia chưa?"

Bên cạnh đầm lầy Đen chỉ có một khu rừng.

Thanh niên chăm chú trông đứa nhỏ trong lòng mang cốc sữa dê uống hết, biểu tình không chút thay đổi lắc đầu.

"Chưa từng."

Stephan thất vọng, "Vậy sao?"

Đứa nhỏ buông cốc sữa, đánh một cái ợ nhỏ.

Thiếu nữ tóc vàng dựa vào bên người Stephan, ngón tay vân vê lọn tóc bên má.

"Thời gian này giáo hội ở phía đông ngày càng bành trướng, làm việc cũng không kiêng nể, phù thủy nơi đó bị giết hại rất nhiều."

Ở giữa là đống lửa đang ngấu nghiến củi khô, xung quanh là nhóm không dưới mười người mặc áo choàng tối màu tụ tập thành vòng tròn. Lời thiếu nữ vừa ra, sắc mặt mọi người đồng loạt kém đi.

"Tình hình nơi đó rất không tốt, William có một em trai đang ở đó, cậu ta được công nhận là một trong ba phù thủy xuất sắc nhất thế hệ mình mà trong đợt càn quét vừa rồi của giáo hội còn bị thương không nhẹ."

Người đàn ông được gọi là William thở dài.

"Ta vốn định đi phía đông tìm nó, nhưng nó sống chết không cho ta đến đấy!"

Em trai gã tính tình ngông cuồng, có thể khiến nó tỏ thái độ ác liệt như vậy rất hiếm.

"Đổi lại là hai mươi năm trước, đừng nói ở phía đông múa gươm ngang ngược, cho dù là đám chuột thánh kỵ sĩ kia nghe nói đến nơi đó cũng phải sợ đến tiểu ra quần!!!"

William phẫn nộ nắm tay đấm xuống đất.

Mọi người đều mang một vẻ mặt chồng chất tâm sự, dưới ánh lửa bập bùng càng thêm thâm trầm.

"Cha, con buồn ngủ rồi!"

Giọng trẻ con non nớt chợt vang lên, nhất thời không khí u ám xung quanh liền dịu đi.

Người lớn đều không tự giác lộ ra một ánh mắt dịu dàng với đứa nhỏ đang phụng phịu kéo áo thanh niên.

"Con cả ngày chỉ có ăn với ngủ, nhìn xem đã béo thành cái dạng gì rồi?!"

Harry bất đắc dĩ nhéo cái má phúng phính của đứa nhỏ, lại hướng người xung quanh nở nụ cười xin lỗi, không khí đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đều bị cái miệng nhỏ này phá hoại.

William cười lên ha hả, "Trẻ con đều nên như vậy mà!"

Stephan cũng cười cười gật đầu, "Nên như vậy, như vậy rất tốt!"

Nhiều tiếng cười cũng theo đó nổi lên.

Đứa nhỏ dụi đầu vào ngực cha mình, có vẻ thực sự đã buồn ngủ, chẳng bao lâu liền mê man không còn biết gì nữa.

Harry vuốt xuống chỏm tóc đen lộn xộn, cẩn thận ôm lấy bọc kén tròn trịa vào lòng.

"Thôi vậy, cũng đã muộn rồi, mọi người giải tán đi."

Stephan phất tay.

Mọi người nghe nhóm trưởng nói thì hưởng ứng bằng cách thu dọn đồ đạc của mình, dựa theo phân công gác đêm trước đó ai về lều của người đấy.

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ