Chương 15.

860 88 37
                                    

Mấy ngày liền sau đó, Adrien đều không tìm được cơ hội ngó qua người kia dù chỉ một lần.

Nó nghe các phù thủy khác nói, người nọ bị Hỏa Lôi hổ làm bị thương, quá trình ra sao thì không ai rõ, tình hình lúc đó cực kỳ hỗn loạn, không một ai tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên đối phương một mình giết được Hỏa Lôi hổ, chỉ bằng vào chiến tích này đã đổi lại được vô số ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ của mọi người.

"Cậu ta mạng cũng thật lớn, cả người đều là thương tích, xương gãy tới mấy khúc, nội thương ngoại thương đủ cả, chỉ tính riêng việc tổng kết lại các thương tích cũng kín cả một tấm da dê. Vậy mà vẫn có thể kiên trì đến khi có người cứu, đúng là kỳ tích!"

Adrien nghe có người đang bàn luận về người kia, liền lân la đến xin củ nướng, sẵn tiện ngồi nghe chuyện, mấy phù thủy thấy nó muốn ăn thì rất tích cực rúi vào tay nó.

"Hiện tại tình hình của cậu ta ổn rồi chứ?"

"Ừ, đã ổn, chỉ là chưa thể xuống giường được."

"Nhóm trưởng của cậu ta nói bọn họ muốn đi hẻm Xéo, nhưng với tình hình này e rằng phải rời lại lịch trình ít cũng mười ngày."

Adrien cắn một miếng củ nướng.

Từ trong gian phòng kia, thằng nhỏ béo tròn nó gặp mấy hôm trước mở cửa chạy ra.

Thằng nhóc chạy đến bên này, ríu rít hỏi.

"Các chú còn củ nướng không ạ?"

Một người trong đó liền đưa cho nó một bọc lá. Salazar lễ phép cúi người cảm ơn, ôm bọc lá quay trở lại căn phòng.

"Đứa nhỏ này thật ngoan!" Một người bật cười.

"Ừ, có thể thấy được cha nó dạy dỗ rất tốt!"

"Sao không thấy mẹ nó nhỉ?"

Adrien đang gặm củ cũng dỏng tai lên nghe.

"Stephen Ravenclaw nói rằng mẹ thằng bé mất rồi!"

"A, vậy sao?"

"Một mình vất vả nuôi con, cũng thật đáng thương. Mặc dù trong giới phù thủy chúng ta không thiếu người có hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn thấy rất đáng thương."

"Đúng vậy!"

"Quan hệ cha con của họ rất tốt!" Người đã đưa bọc lá cho Salazar kể, "Hôm đó cậu ấy thương tích đầy mình được cõng về, trong quá trình trị thương liên tục tỉnh lại ngủ, tỉnh lại ngủ, cuối cùng hoàn toàn mê man. Tình huống như vậy rất nguy hiểm, nếu không gọi được cậu ấy tỉnh dậy thì e rằng cậu ấy sẽ ngủ vĩnh viễn luôn. Mọi người đang bất lực, đúng lúc đó thì con trai của cậu ấy vào phòng cất tiếng gọi, vừa dứt câu cậu ấy lập tức mở bừng mắt!"

Adrien ăn xong củ nướng, đứng dậy chào mọi người rồi đi.

Ngang qua căn phòng nọ, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra qua khe cửa. Nó dừng chân, nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kín. Ngay cả khi đứng ở ngoài này, vẫn có thể nghe thấy rất rõ tiếng cười nói của đứa trẻ kia vọng ra.

Adrien ở trong đầu mường tượng ra khung cảnh hạnh phúc đang diễn ra trong đó, tuy nhiên một gia đình hạnh phúc là như thế nào nó lại chưa từng thấy qua, cho dù chỉ là tưởng tượng cũng không biết nên tưởng tượng thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ