Chương 7.

545 78 2
                                    

Trận pháp sáng rực, biểu hiện đã mở ra cực hạn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát vì quá tải. Người đứng giữa trận pháp vẻ mặt lạnh nhạt, đầu mày cũng không nhúc nhích lấy một cái, im lặng nhìn đám người bên ngoài bận rộn chạy qua chạy lại như đang xem một trò khôi hài. Chỉ có khi điểm nhìn chuyển đến trên người đứa nhỏ vẫn đang cố gắng tìm cách xông đến chỗ này, ánh mắt tối tăm mới mơ hồ lộ ra chút dịu dàng bất đắc dĩ.

Thực ra Harry đã sớm phát hiện trận pháp, thậm chí so với Adrien còn sớm hơn.

Mẹ nuôi của cậu đã tiêu tốn nửa đời chỉ để rèn luyện pháp lực và nghiên cứu trận pháp, nửa đời còn lại hầu như đều phải sống dựa vào trận pháp, bản thân Harry có thể nói là trưởng thành trên trận pháp. Ngoại trừ mẹ nuôi đã mất, không ai so với cậu am hiểu hơn về thứ này.

Trận pháp này có thể nói là một kiểu cải tiến, người phát minh ra nó ngay cả Harry cũng phải thừa nhận có một cái đầu thiên tài, nhưng đã không phải người bên mình, càng giỏi thì càng đáng chết.

Cả trận pháp giống như một con thú hoang tham ăn không có lý trí, nó sẽ không gây hại cho Muggle, bởi vì "thức ăn" của nó, là pháp lực. Vừa nghe đã biết là thứ chuyên dụng để đối phó phù thủy.

Phù thủy chỉ cần bước vào phạm vi trận pháp là đã không còn có đường thoát, cho dù nó có công khai khởi động hay không thì công dụng đầu tiên nó có đã là giam cầm, kết hợp với trận pháp chống độn thổ vẫn luôn làm cho phù thủy phải đau đầu. Một khi bị giam cầm, toàn bộ pháp lực trên người phù thủy cũng sẽ bị khóa cứng ở trong thân thể, không thể thi triển ra ngoài.

Cái đáng sợ ở trận pháp này là nó chủ động cắn nuốt pháp lực. Nó thậm chí xé nát được cả pháp lực hộ thể rồi xông vào trong cơ thể phù thủy. Sau khi pháp lực của phù thủy cạn kiệt, vòng tuần hoàn chưa kịp bổ sung, trận pháp liền như một con thú ăn thịt đói khát vì không được thỏa mãn mà giận dữ, nó sẽ điên cuồng xé rách từng miếng thịt trong cơ thể phù thủy, nghiền ép nội tạng đối phương, nỗ lực vắt ra những tia pháp lực ngon lành để thỏa mãn cơn đói. Thống khổ và đau đớn của quá trình đó không thể diễn tả hết bằng lời.

Cho dù có phù thủy may mắn thoát được giam cầm, vận chuyển được pháp lực, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận pháp.

Phù thủy có thói quen ỷ vào pháp lực, dù sao đó đã là tất cả những gì họ có, gặp nguy hiểm hiển nhiên phải dùng pháp lực đối kháng. Thế nhưng thần chú phù thủy đánh ra cũng sẽ toàn bộ bị hấp thụ, không phải bị hòa tan, mà là tích trữ, giống như ném từng viên đá vào một cái túi vậy, mỗi thần chú là một viên đá, rồi đến một lúc nào đó, toàn bộ đá trong túi sẽ bị ném trả lại trên người kẻ đã bỏ chúng vào cái túi kia. Không chết vì bị trận pháp cắn xé thân thể, cũng sẽ chết vì thần chú của chính mình.

Harry phải thấy may mắn vì trận pháp này còn chưa được sử dụng rộng rãi, vì nếu vướng phải, phù thủy chỉ cần một tích tắc không giữ được bình tĩnh thì sau đó sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình.

Trận pháp nhận biết phù thủy và Muggle thông qua dao động pháp lực. Harry từ nhỏ luôn được mẹ nuôi dạy dỗ thành một người điềm tĩnh, đối với khống chế tâm trạng của mình được yêu cầu rất khắt khe. Không chỉ khống chế được ngoài mặt, mẹ nuôi luôn nhấn mạnh với cậu, bên ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng nhất định không được mảy may gợn sóng, mà cho dù ngoài mặt không tỏ ra bình tĩnh, bên trong cũng tuyệt đối không được dao động.

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ