Chương 11.

482 59 3
                                    

Xuất thân của Carlos vốn dĩ cũng không tầm thường. Nếu không phải sáu tuổi bộc phát ra pháp lực, nó hiện tại hẳn vẫn còn đang an ổn làm cậu chủ nhỏ trong gia đình quý tộc của mình. Có điều đó chỉ là "nếu...".

Một cậu chủ đang được yêu thương cưng chiều, đột nhiên mất đi tất cả còn bị khinh miệt rẻ rúng, tâm lý một thằng nhóc sáu tuổi sao có thể thừa nhận được. Vì vậy Carlos không những oán hận gia đình của mình, càng nhiều hơn là oán hận phù thủy, bởi vì ông của nó nói, năng lực của nó là lời nguyền của quỷ, do phù thủy làm cầu nối ác ý đưa vào thân thể nó.

Carlos lớn lên tính tình càng nóng nảy ác liệt, nỗi oán hận với phù thủy cũng tăng trưởng theo từng ngày.

May mắn duy nhất là nó có hai anh trai lớn hơn nó mười tuổi đều đã được đưa vào đội ngũ kỵ sĩ dự bị, thực lực không tồi, được phỏng đoán có thể trở thành thánh kỵ sĩ, thêm vào đó mẹ Carlos lại vẫn thương nó, thường lén lút quan tâm. Trưởng làng nhận được không ít lợi ích từ bà, lại thêm uy danh của gia đình nó trong giáo hội, vì vậy đãi ngộ của Carlos ở trại tập trung này có thể nói khá tốt, thi thoảng làm ra vài chuyện còn được người quản lý nhắm một mắt cho qua. Điển hình như hôm nay nó đẩy ngã Adrien, thiếu chút nữa khiến thằng nhóc mất mạng.

Adrien có thiên phú cực tốt, được kỳ vọng rất cao về tương lai sau này, thậm chí có thể trở thành nòng cốt trên chiến trường. Thánh điện coi trọng nó, nếu hôm nay người đẩy ngã nó là người khác thì chỉ e đã phải nhận hình phạt nặng nhất, thế nhưng đối phương lại là Carlos. Vì vậy trưởng làng lét lút đánh cái tin tức cho mẹ của nó, nhận được một bao bên trong chất đầy thứ lóe sáng, lập tức vui vẻ rút ra một ít đút cho tất cả người đã chứng kiến chuyện ở trên núi hôm nay, thành công bịt được miệng họ.

Còn đám nhỏ khác trong trại bất bình, bận tâm làm gì, thằng nhóc kia sau này có giỏi giang như thế nào còn chưa biết được, lại cũng không chắc liệu nó có sống được đến lúc đó hay không, so với các loại suy đoán mờ mịt, mấy bao đồ lấp lánh của mẹ Carlos gửi đến lại càng là lợi ích đập ngay vào mắt bọn họ. Cái trước cái sau, đương nhiên là chọn cái sau rồi.

Mặc dù sau đó ai cũng không ngờ Adrien lại vẫn sống, còn được đưa về thẳng thánh điện. Trưởng làng mấy người nơm nớp lo sợ, chỉ lo bên trên tức giận mắng xuống, thế nhưng chờ mãi vẫn chỉ là một thái độ thờ ơ, thậm chí bọn họ cắt cử người chu đáo đưa Adrien về, biết rõ đám người che giấu chuyện xảy ra trên núi lại cũng không hề hỏi đến một câu.

Đây là nói rõ thái độ dung túng. Người quản lý trại càng thêm nắm chắc, khi thấy một đám nhỏ quần ẩu với Carlos cũng không hỏi lý do không nói lý lẽ, lập tức phạt cả đám nhịn đói. Carlos ôm phần thức ăn ngon lành, vừa ngồi ăn vừa nghe đám người đang bị phạt kéo đất nuốt nước miếng, cảm thấy cực kỳ khoái trá.

Adrien ngoài mặt bình thản, thực chất lại âm thầm thu hết từng biểu hiện của người khác vào trong mắt.

Đám người của thánh điện nhìn thì có vẻ quan tâm nó, nhưng thực chất một chút bỏ sức cũng không có. Khen ngợi có, trong mắt lại không có nửa tia tán thưởng. Nhìn đi nhìn lại, biểu hiện này lại càng giống như là đang muốn lợi dụng nó làm gì đấy thì đúng hơn, và có lẽ là vì nghĩ nó tuổi nhỏ cái gì cũng không hiểu, cho nên ngay đến giả bộ một chút cũng lười. Bởi vì nó còn chút giá trị gì đó, một khi vô dụng, e rằng sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ.

(HP) Khoảnh khắc ly biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ