Chương 1

8.9K 301 32
                                    

"Tướng quân! Đừng đi về phía trước! Nếu đó là đám hạ lưu thì..."

Lam Vong Cơ coi như không nghe thấy, đôi giầy trắng tuyết đã nhiễm bụi trần.

"Xin thương xót..."

"Cho chúng tôi miếng ăn..."

"Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi..."

Liên tiếp những tiếng kêu rên vang vọng bên tai Lam Vong Cơ.

Đây là những thường dân chạy loạn. Những người này đã phải tha hương bỏ xứ vì thiên tai bệnh dịch và chiến tranh đều đang co rúc trong một chiếc lều rách nát. Họ thực sự không thể lẻn vào trong Cô Tô được nữa. Và một phần lớn trong số họ đến từ Kỳ Sơn phụ cận trốn tới.

"Kỳ Sơn Ôn Thị," một gia tộc khiến ai cũng phải thấy khó xử mỗi khi nhắc đến nó.

Tổ tiên của Ôn thị là Ôn Mão, một lòng phò tá theo Hoàng đế tham gia vào cuộc khai quốc công thần, nhờ vào chiến công hiển hách mà được thụ phong Lâm Nghi Vương, Kỳ Sơn là vùng đất trù phú màu mỡ, hơn trăm năm qua vững vàng bình ổn, nhưng cũng dần dần không còn chịu an phận. Từ thời Hoàng đế không biết bắt nguồn từ đâu, hoàng thất tuyển trạch dùng đám hỏi đổi lấy an bình, ngày nay Lâm Nghi Vương phi là thân muội của Hoàng đế – Gia Dương công chủ, sau đó quý phi của hậu cung được sủng ái nhất là tiểu quận chúa thuộc dòng chính thống của Ôn gia.

Ôn thị không những tỏ ra kiêu ngạo, mà còn vô cùng phách lối.

Những thường dân di tản này đều trốn chạy khỏi thiên tai hoặc vì những thảm họa nhân tạo đã trốn đến Kỳ Sơn, nhưng họ không được phép vào thành. Nếu bọn họ muốn ở bên ngoài thành, họ sẽ bị đám quan binh đánh đập, có không ít người chết. Vị đại tướng quân đi ngang qua, ai cũng phải dương mắt ngẩng đầu lên.

Lam Vong Cơ đi quanh những người dân chạy nạn để thị sát tình hình, đáo vào chỗ sâu nhất dân chạy nạn đang ngồi, hơi nhìn xung quanh, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, dư quang liếc về cái gì đó, y quay người lại, nhìn chăm chú vào một thân ảnh ngồi trong góc, có chút không xác định liền đi tới. Ngay khi y tiếp cận, những người đàn ông ở phía sau y bắt đầu ồn ào "tướng quân bất khả." Lam Vong Cơ không để ý tới. Đến chỗ cái vật kia.

Là một người. Tóc tai bù xù, quần áo rách tả tơi, trông không ra người ngợm đang ngồi trong bóng tối. Đám lính cũng tiến lên, vừa đến gần, họ đã ngửi thấy mùi chua chua. Ngước mắt lên nhìn, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc.

"Tướng quân!"

Lam Vong Cơ đặt tay lên vai người kia.

Không hề phản ứng, chắc là đang ngủ.

Lam Vong Cơ vươn tay ra và muốn vén mái tóc rối bù trước mặt hắn lên. Trong khoảnh khắc, người kia liền co lại trong một góc định đứng dậy, lăn một vòng về phía trước, tạo ra tư thế đề phòng. Lam Vong Cơ định tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời hơn mười hai đạo kiếm lóe sáng tựu nhắm ngay người nọ.

Nhìn tư thế phòng thủ này rõ ràng là người có võ nghệ.

Ngươi nọ bề ngoài bẩn thỉu, đôi mắt hắn cực kỳ băng lãnh và sắc sảo. Hắn đảo qua một loạt người trước mặt hắn, sau đó ngã vào bên người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng chính trực nhìn qua, trong nháy mắt hai người đều là kinh ngạc.

Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ