Cô Tô, Trạch Vu vương phủ
Lam Vong Cơ mặt không thay đổi đưa hắn đến nơi nào đó. Ngụy Vô Tiện gần như cười té ngửa.
Đi tắm!
Chắc chắn là vậy rồi, Lam Vong Cơ dù thế nào, y khó mà chịu nổi nữa!
Khó mà đối mặt được thật ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Lam Vong Cơ đặt hắn xuống, mấy nàng tỳ nữ thi lễ hắn chuẩn bị hầu hạ. Ngụy Vô Tiện choáng váng: Lam Trạm sướng thật, còn có cả thị nữ hầu tắm nữa cơ đấy.
"Các ngươi chờ ở cửa." Lam Vong Cơ nói lại với đám tỳ nữ. Bọn họ liền lui ra ngoài cửa. Lam Vong Cơ quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Các nàng đều là võ công cao thủ."
Ngụy Vô Tiện tâm trạng hiểu vài phần, khi tắm sẽ không mang theo vũ khí. Những tỳ nữa kia dường như đang làm công việc của thị vệ. Trang phục của bọn họ cũng không phải trang phục thường nhật của tỳ nữ chỉ để làm đẹp, gọn gàng và tiện dụng hơn.
"Thế khi ngươi tắm thì..."
"Cư nhiên là một mình." Lam Vong Cơ nói.
"Ồ..."
Ngụy Vô Tiện thấy tim mình cuồn cuộn: Thật mạnh mẽ!
"Thế các nàng đó hầu hạ phu nhân sao?"
Lam Vong Cơ không đáp, lẳng lặng nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện bị y nhìn thẳng vào mắt. Lam Vong Cơ trả lời, "Không có phu nhân nào trong Lam phủ."
"A?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái, Lam Hi Thần chưa lập thất hắn có biết, còn Lam Vong Cơ vẫn độc thân? Y không có mối nào ư?
Trông thấy biểu tình có vẻ đáng kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện, đáy mắt Lam Vong Cơ nổi lên một trận gợn sóng, sau đó xoay người và bỏ đi.
"Nè! Lam Trạm? Đừng tức giận a!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên thất kinh, thấy ghét việc y sập cửa lại. Liệu đây có phải câu hỏi tình cờ? Khả năng một người đàn ông có thể đặt câu hỏi tình cờ như thế?
"Ngươi muốn ta giúp ngươi tắm?" Lam Vong Cơ quay lại, giọng nhàn nhạt hỏi.
"Không, không, không, không, ngươi đi đi, không tiễn."
Hai mắt Lam Vong Cơ nhìn xuống vết dấu trên ngực hắn. Y nhìn hắn thật sâu một cái rồi cất bước rời đi.
Căn dặn tỳ nữ ở cửa, Lam Vong Cơ liền đi báo cáo lại với Lam Hi Thần, người đang ở trong phủ.
Trạch Vu Quân là một người ôn nhu hiền hòa, thân là Vương gia nhưng cũng thường xuyên thăm viếng dân gian tra xét dân tình. Cộng với sự ôn nhu và hợp lý, là một người cực kỳ có danh tiếng. Mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng cách làm việc của Lam Hi Thần được mô tả là rất sắc sảo và quyết đoán, Cô Tô được hắn xử lý đâu ra đấy, nhất phái phồn vinh hòa thuận an vui.
"Vong Cơ, ta nghe nói ngươi dẫn người về." Mặc dù Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ trông cực kỳ sắc sảo, nhưng đuôi lông mày khóe mắt không lạnh lùng như y, vì vậy rất dễ phân biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Thanh Duệ Rate: Cổ đại, HE Translator: Diệp Hạ Châu Mình edit dựa trên bản raw của rukikuchiai gửi, mấy đồng nhân trước mình dịch từ tiếng Anh, bắt đầu từ đồng nhân này thì toàn là tiếng Trung (nói thực tiếng Trung 1 chữ bẻ đôi mình không có...