Chương 10

1.9K 132 1
                                    


Thiên hạ đều biết, đức An vương Vân Mộng cùng với đại tướng quân là "Song kiệt"

Đức An vương đã được đào tạo giáo huấn trong đội quân trước khi ngài lên ngôi. Sau đó hắn chỉ huy đội quân chống lại tất cả các gia tộc áp bức Vân Mộng. Vang dội danh hào và hồi sinh Vân Mộng. Vào thời điểm đó, đại tướng quân khi đó chỉ là một phó tướng, ở bên cạnh hắn có phụ tá, có người nói đại tướng quân điều binh khiển tướng tinh diệu mà khó lường, thường xuyên khiến tuần quy đạo củ quân đội các gia tộc khác đánh cho đầu óc phải choáng váng.

Nhiều lần, hai người đều đánh tận tới cổng thành. Các tướng lĩnh rút kiếm đồng thanh hét lên: "Đi! Chúng ta đi vào bắt lấy 1 con ngựa!" Những người lính thực sự đi vào bắt lấy 1 con ngựa. Không ai dám ngăn lại.

Kể từ đó Vân Mộng trở thành một trong những gia tộc hùng mạnh nhất.

Khi biên giới hỗn loạn, triều đình ra lệnh đàn áp, Vân Mông Song kiệt đã dẫn đầu đội quân giải quyết tình hình biên cương với một thái độ cực kỳ mạnh mẽ, từ đó uy danh nổi tiếng khắp mọi nơi. Cũng bởi vậy, khi đức An vương lên ngôi, luôn giữ được hào khí sáng ngời, giữ lấy vị trí ngồi vững vàng đương đương. Trong cùng năm đó, đại tướng quân vẫn luôn song hành bên cạnh, còn hơn quân thần, hai người càng giống như là hợp tác, kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật chuyện này.

Khi có thời gian rảnh rỗi, đức An vương và đại tướng quân sẽ ra ngoài săn bắn như một trò tiêu khiển, so xem ai săn được nhiều thú hơn, thua thì phải mời toàn quân hát tửu. Binh lính Vân Mộng đều tán thành hai tay hai chân, quay về với chính nghĩa mặc kệ người nào thắng bọn họ đều có rượu uống. Thậm chí còn len lén mở cuộc đánh cược, đức An vương cũng liền nhắm một mắt mở một mắt.

Ngày hôm đó hai người đi ra ngoài săn thú, Giang Trừng nhìn chằm chằm vào con sơn dương hoang dã, còn Ngụy Vô Tiện đuổi theo 1 con nai đang bỏ chạy. Ngựa của Ngụy Vô Tiện là một con ngựa cực kỳ tốt, đủ đạp lôi đình vạn quân, chạy vọt qua một chiếc mã xa bên cạnh đường.

"Dừng xe," Trong xe truyền ra thấp mà rõ ràng mệnh lệnh.

Mã xa dừng lại, một người từ trong xe chậm rãi đi tới, đứng bên đường, nhìn một người một ngựa, gương mặt lạnh lùng băng giá không có biểu hiện gì.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ thấy một Ngụy Vô Tiện như vậy.

Mấy năm nay y nghe nói về Ngụy Vô Tiện, có người nói hắn là thần, có người nói hắn là ma. Sự tôn trọng và sợ hãi là hiển nhiên.

Hắn thần tình phi dương, mặt mày đang lúc hồn nhiên uy áp, áo bào đen kim văn tung bay như đại bàng xòe cánh, khí thế lao qua vô cùng lợi hại. Ngông cuồng, và ngạo nghễ.

Đã không còn là thiếu niên ở Trạch Vu vương phủ năm nào bất hảo chơi đùa đến gà bay chó sủa.

"Tương...công tử?"

Xa phu [*] thấy Lam Vong Cơ mặt không thay đổi nhìn ra nơi xa xa một mảnh cánh đồng hoang vu, hắn từ nơi đó chợt nhớ ra và hét lên.

[*] Người đánh xe ngựa.

Lam Vong Cơ bị hắn từ trong trí nhớ lôi ra ngoài, nhàn nhạt thu hồi nhãn thần.

Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ