"Hắn đâu rồi?"
"Phu nhân! Phu nhân xin chậm một chút! Với thân thể này không thể chạy được!"
"Hắn đâu rồi...A!"
Ngụy Vô Tiện bước vào cửa, vừa lúc nhìn thấy Giang Yếm Ly ngồi xổm trên bậc thang, cả người sẽ phải ngã về phía trước, thị nữ bên cạnh sợ đến không thể động đậy, nhanh chóng chạy vội tiến lên đỡ lấy.
Giang Yếm Ly quá sợ hãi, mặt tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi. Nàng chậm lại 1 lúc, thở hổn hển và đứng thẳng lên, Ngụy Vô Tiện thấy bụng nàng hơi nhô lên. Là hài tử của Kim Tử Hiên.
Giang Yếm Ly ngẩng đầu, thật lâu nhìn Ngụy Vô Tiện.
"...A Tiện?"
"Sư tỷ."
Giang Yếm Ly run rẩy đôi môi, hai mắt ngân ngấn lệ, thế rồi cũng rơi xuống. Giang Yếm Ly mệt đến nỗi quay lưng lại và lau nước mắt. "Không thể khóc...A Tiện đã trở về, đó là sự kiện vui mừng, không thể khóc..."
"Sư tỷ!" Hai mắt Ngụy Vô Tiện cũng hơi cay cay.
Giang Trừng đến chậm 1 bước, nghe nói Giang Yếm Ly suýt nữa ngã xuống, hắn khá sốc. Hắn tiến tới đỡ Giang Yếm Ly vào phòng, trong khi hướng Ngụy Vô Tiện hùng hùng hổ hổ: "Ngươi thế nào thích khiêu khích thế hả, đồ sao chổi." Ngụy Vô Tiện tinh thần cũng lo lắng, không muốn tranh cãi với hắn.
Đỡ Giang Yếm Ly ngồi xuống ghế trường kỷ, hai người ngồi hai bên cạnh nàng.
Giang Yếm Ly cầm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, chỉ là nhìn hắn, như có hàng ngàn lời muốn nói, mà lại không biết nói gì. Một lát, Giang Yếm Ly quay lưng đi và lau nước mắt. Giang Trừng ân cần vỗ nhẹ vào lưng nàng.
Giọng nói của Giang Yếm Ly vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp, hơi chút nghẹn ngào nói: "Bọn họ đều nói, A Tiện không còn. Chỉ có ta và A Trừng không tin. A Tiện mạnh mẽ, lợi hại như vậy, làm sao mà biến mất được?"
"Đúng vậy, ta là chiến thần Ngụy đại tướng quân, nào có dễ dàng chết như vậy, những kẻ hung ác này không thể đánh bại ta liền nguyền rủa ta biến mất, lại còn nguyền rủa ra chết." Ngụy Vô Tiện nhìn sang một bên.
Giang Yếm Ly nhưng nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: "A Tiện sẽ không chết, không được nói chữ chết."
Ngụy Vô Tiện bắt tay nàng với một nụ cười: "Sư tỷ nói không phải sẽ là không phải."
Giang Yếm Ly mệt đến nỗi không cầm được, mỉm cười, đưa tay ra và chỉ vào trán Ngụy Vô Tiện: "Làm nũng a? Bao tuổi rồi?"
Giang Trừng ở một bên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giang Yếm Ly đang có thai, dễ mệt mỏi với buồn ngủ, nàng liền nghỉ ngơi luôn trong căn phòng này. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cửa lại.
"Ngươi đi theo ta." Biểu hiện của Giang Trừng đột nhiên nghiêm túc.
Đêm qua, Ngụy Vô Tiện đã mang theo hai người từ vương phủ ra khỏi một mật đạo bí mật ít được biết đến và khiến cho đám tiểu binh sĩ đang tuần tra gần như hoảng sợ. Sau khi nhận ra đó là ai, kích động đến nỗi vung đao loạn hết cả lên khiến Ngụy Vô Tiện phải sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Thanh Duệ Rate: Cổ đại, HE Translator: Diệp Hạ Châu Mình edit dựa trên bản raw của rukikuchiai gửi, mấy đồng nhân trước mình dịch từ tiếng Anh, bắt đầu từ đồng nhân này thì toàn là tiếng Trung (nói thực tiếng Trung 1 chữ bẻ đôi mình không có...