Trong Xạ Nhật Chi Chinh, muốn nói thanh danh của ai đó chỉ trong 1 đêm quật khởi, thì đó chính là Vân Mộng đại tướng quân Ngụy Vô Tiện.
Một người nào đó đã truyền đi danh tiếng của hắn vô cùng kỳ diệu, nào là thần chiến tranh, thủ hạ trong tay là hàng nghìn hàng vạn thiên binh thiên tướng, lì lợm các loại. Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong phun ra 1 ngụm trà.
"Lì lợm? Lì lợm ta thế nào không biết?...Chờ chút, ngươi nhẹ tay cho ta cái!" Lúc này, Ôn Tình đang băng bó vết thương trên cánh tay hắn, hung hăng xé miếng vải, hắn đau đến nhe răng trợn mắt.
Bên cạnh Lam Vong Cơ thần sắc hơi động, đang muốn mở miệng, Ôn Tình liền đã quở trách: "Ngươi bớt thể hiện đi! Hay ngươi mất não rồi! Bên ngoài nói ngươi lì lợm, ngươi thật đúng là lì lợm còn gì!" Nàng chỉ lên đầu Ngụy Vô Tiện, lại nói: "Tụ huyết còn chưa được loại bỏ sạch sẽ, vết sẹo lành liền quên đau đúng không?"
Ngụy Vô Tiện không buồn nghe nàng, mỉm cười: "Đây không phải là có ngươi sao?!"
"Nhìn lại để xem ai vẫn quan tâm đến ngươi." Ôn Tình buông đúng 1 câu xong đứng dậy đi sắc thuốc.
Ngụy Vô Tiện lơ đễnh. Lần tới vẫn sẽ có nàng để tâm.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu kéo tay áo cuộn lên, Lam Vong Cơ vươn ra, cẩn thận tránh vết thương của hắn để giúp từng chút từng chút 1 hạ ống tay áo xuống, che đi băng vải.
Mặc dù Lam Vong Cơ giúp hắn bày đặt tay áo, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn ra sắc mặt hắn có phần không ổn, không ngừng kêu khổ: "Ngươi cũng muốn mắng ta."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc ban đầu thậm chí còn nghiêm trang hơn, thoạt nhìn cũng biết là sắp cho ra 1 bài thuyết giáo.
"Tê..." Ngụy Vô Tiện đột nhiên thay đổi khuôn mặt, thở phào nhẹ nhõm, Lam Vong Cơ vươn tay ra khéo léo kéo hắn vào trong lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn. Khi Ngụy Vô Tiện bị đau đầu vào ban đêm, Lam Vong Cơ luôn làm điều này.
Trong một thời gian dài trên chiến trường, mùi hương trên y phục của y đã bị phân tán rất nhiều, nhưng nó vẫn rất ấm áp và nhẹ nhàng khoan thái, nó giống như cây hoàn diệp liễu dưới chân đồi khu rừng. Nhưng mùi giáp sắt và da trên cơ thể y cũng cho thấy hắn một đường cưỡi ngựa xông pha trong bão cát như thế nào.
Trong vòng tay, hắn hơi cựa người, Lam Vong Cơ ngập ngừng buông lỏng hắn ra. Y nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Anh."
Nghe tiếng Lam Vong Cơ như là sinh khí. Ngụy Vô Tiện vùi đầu lại: "Là đau thật mà, đau thật a. Thế nhưng có ngươi ở đây ta hài lòng."
Lam Vong Cơ định nói 1 câu nhưng rồi lại thôi, một lát bất đắc dĩ bất lực thở ra, vuốt ve mái tóc của Ngụy Vô Tiện.
"Cạch" cửa phòng mở ra, Lam Vong Cơ lập tức buông lỏng tay, nhưng Ngụy Vô Tiện kiên quyết ôm lấy cổ y không tha. Lam Vong Cơ đưa lưng về phía cửa, nghe được tiếng bước chân trong nháy mắt trở nên phức tạp. Y bất giác thấy trên mặt mình hơi nóng, nhẹ nhàng khẽ tách ra.
Một lúc sau, 1 hồng y thân ảnh bước đến gần, đặt bát thuốc lên bàn và bỏ đi không nói một lời.
Lam Vong Cơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ôn Tình đối với hành động của bọn họ đã tập mãi cũng thành thói quen nên không thấy có gì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Thanh Duệ Rate: Cổ đại, HE Translator: Diệp Hạ Châu Mình edit dựa trên bản raw của rukikuchiai gửi, mấy đồng nhân trước mình dịch từ tiếng Anh, bắt đầu từ đồng nhân này thì toàn là tiếng Trung (nói thực tiếng Trung 1 chữ bẻ đôi mình không có...