Chương 9

2K 146 2
                                    

"Ô cái này hay đấy, mang về cho a Uyển chơi." Ngụy Vô Tiện nhìn hết cái nọ đến cái kia trong quầy hàng rồi nhặt cái trống lắc tay lên và lắc lắc nó.

"Không được, chúng ta không có nhiều tiền." Ôn Tình ở bên nói.

"Ngươi nói đúng, chúng ta không có nhiều tiền." Ngụy Vô Tiện lay lay cái túi tiền và rồi mua chiếc trống lắc tay. Không bất ngờ khi bị Ôn Tình trừng mắt 1 cái.

Khi họ vội vã đi qua tiểu quốc biên cảnh trấn nhỏ, Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Tình sẽ chọn mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày và lương khô.

Đi ngang qua quán trà, Ngụy Vô Tiện đề nghị ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút, bị Ôn Tình mắng mỏ là đồ phế vật lúc hai người ngồi xuống và yêu cầu một ấm trà mạn.

Có rất nhiều tiếng nghị luận nho nhỏ trong quán trà, tỉ mỉ vừa nghe hình như là cùng nói về 1 sự việc. Nghe được mấy chữ "Lâm ung vương", "Kỳ Sơn", Ôn Tình hơi cau mày.

"Ta nghe nói Ôn gia gặp người liền giết."

"Đều không phải chôn sống sao? Toàn là những ngôi mộ tập thể"

"Thật điên rồ, đúng là thế đấy!"

Ôn Tình gân xanh trên tay nổi lên, bị Ngụy Vô Tiện đè tay xuống vai, nhìn nàng chậm rãi lắc đầu.

Hai người uống chén trà rất chậm, họ lắng nghe thông tin lẫn lộn thật giả từ các cuộc tranh luận, Lâm ung vương hành hạ đến chết người hầu hạ và tàn sát dân chạy nạn, tiếng kháng nghị lan tràn thiên hạ, lặp lại thánh chỉ của hoàng đế: Đánh cho người Ôn gia không có đường lui.

Tay Ôn Tình bưng chén trà hơi run run, nước trà trong chén sóng sánh rung động.

Ngụy Vô Tiện uống một hớp hết luôn chén, sắc mặt khó có được trầm xuống:

"Chúng ta hãy trở về sớm."

Quay lại sớm lúc này, hắn chỉ có suy nghĩ này trong lòng.

Bên tai tràn đầy chỉ trích chửi bới Lâm ung vương, lúc này ở trên đường hô lên dòng họ Ôn, ai ai cũng la hét.

Trong lòng hắn đột nhiên có một trận bất an, và nó ngày càng lớn hơn.

Ôn Ninh ẩn thân trong rừng cách đó tương đối xa chờ người. Mặc dù Ngụy Vô Tiện có võ công phòng thân, nhưng mấy ngày liên tiếp thể lực tiêu hao rất lớn, hắn không thể chạy đi nhanh hơn được. Huống hồ trọng thương mới khỏi, thân thể còn chưa kịp khôi phục. Trong khi trốn chạy, đôi mắt hắn trắng bệch, lồng ngực như có máu đông tụ lại, bị hắn cưỡng chế lại.

"Đợi đã!" Tiếng la của Ôn Tình truyền đến từ phía sau, Ngụy Vô Tiện dừng lại, máu ứ ra. Hắn chống tay vào thân cây chờ chậm lại, "Làm sao vậy?"

Trong tay của Ôn Tình cầm mũi tên bằng gỗ đã bị sẻ làm hai, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn.

Con ngươi Ngụy Vô Tiện đột nhiên co rụt lại: "Ôn Ninh..."

Đây là mũi tên bằng gỗ mà Ôn Ninh tự làm để săn bắn. Hắn chỉ đi săn vào ban đêm, nhưng mũi tên lại rơi ở đây vào lúc này.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không ổn, hắn quay đầu lại và tiếp tục chạy điên cuồng. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn như đạp trên cây bông, Ôn Ninh, Ôn Uyển, Ôn lão bà như đang lóe lên trước mắt.

Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ