Sau khi ở Trạch vương phủ được tháng rưỡi, Ngụy Vô Tiện công bố vết thương ở chân không còn lo ngại không thể cản trở chuyến đi.
Thực tế là hắn không được ra khỏi cửa, còn bị buộc phải phát điên với các quy tắc, trong vương phủ các quy củ này đều là gì? Và đồ ăn cũng có thể khiến điên loạn.
Ngụy Vô Tiện thấy mình giống như mũi tên trên dây cung.
Đại tướng quân suy nghĩ một chút, đúng vậy, thế nhưng cần có người đi cùng.
Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình ngồi trên mã xa, đang nghĩ tại sao người đi cùng lại là Đại tướng quân với công việc khó chịu này?
Rốt cuộc, chân hắn dù sao cũng là bị gãy, và y phải nuôi mấy tháng, sở dĩ xuất môn đi một chuyến cũng chính là ngồi mã xa mà đi. Ngụy Vô Tiện ngồi trên chiếc mã xa đơn giản còn Lam Vong Cơ thì điều khiển xe trên đường và không một ai nhận ra. Hắn chán đến nỗi vén rèm lên coi người qua lại với các tiệm hàng. Hắn thở dài thườn thượt.
"Ôi chao, Ôi chao! Dừng xe, dừng xe!" Trước mắt hiện lên tên quán, mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên sáng lên và quay đầu lại. "Hắc, Lam Trạm, Cô Tô các ngươi lại thực sự có cả quán cơm Vân Mộng cơ đấy, ngươi nói đó là trùng hợp a!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi, gật đầu rồi bế hắn xuống mã xa.
Trả tiền là Lam Vong Cơ, sở dĩ gọi món ăn cũng là Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc điểm nhìn qua một bàn đầy những món thịt hồng hồng đỏ đỏ tươi đẹp nhất, cộng với một hoặc hai món ăn chay thanh đạm mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy. Dưới đôi mắt rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện tràn ngập mấy chữ "Muốn uống chút rượu" , y nói, "Đó là tất cả".
"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện không hài lòng.
"Đang thương thế."
"Nó đã tốt hơn rồi!"
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không nói gì.
Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt y và biết rằng sẽ không được uống rượu. Hắn thầm nghĩ mình có thể đi lại tự do lần nữa rồi xuống núi mua chút rượu để uống.
Mua rồi sao? Mang về vương phủ để uống? Ngụy Vô Tiện bản thân cảm thấy mình là tù binh mà rất có ý thức a, cái này thực sự thập phần có cốt khí.
Các món ăn rất chân thực, rất cay, Ngụy Vô Tiện ăn rất sảng khoái, cũng không hề than thở vẫn còn thiếu chút gì đó. Lam Vong Cơ vẫn giữ nề nếp ăn không nói, ngoại trừ hai món ăn thanh đạm, không đụng đũa vào bất cứ đĩa nào khác.
Ngụy Vô Tiện nhìn một chút cũng không hiểu, người Lam gia thực sự không thể ăn được đồ cay. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi tiếc cho Lam Vong Cơ, hạ đũa cũng thật lưu loát.
"Lam Trạm, ngươi mời ta ăn, về sau ta nhất định sẽ mời lại ngươi." Đến lúc đó điểm một bàn toàn món thỏ coi như báo đáp.
Lam Vong Cơ nghe vậy giương mắt, con ngươi màu ngọc lưu ly nhàn nhạt nhẹ nhàng. Y từ từ đặt đũa xuống và lau miệng sau mới nói, "Ừ."
Ngụy Vô Tiện sau đó ăn không chút kiêng kỵ.
Có tiếng ồn ảo trong đại đường. Luôn có những kẻ làm biếng thích bàn luận chuyện chính trị đương thời, nước miếng văng tung tóe khắp bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Thanh Duệ Rate: Cổ đại, HE Translator: Diệp Hạ Châu Mình edit dựa trên bản raw của rukikuchiai gửi, mấy đồng nhân trước mình dịch từ tiếng Anh, bắt đầu từ đồng nhân này thì toàn là tiếng Trung (nói thực tiếng Trung 1 chữ bẻ đôi mình không có...