Ngụy Vô Tiện cùng đoàn người rời khỏi Cô Tô đã được mấy ngày. Trong số đó, đều là phụ nữ, trẻ em, và người già yếu, họ di chuyển rất chậm, buổi tối càng không thể vội vàng.
Đêm nay, Ngụy Vô Tiện tìm thấy một hang động trống không, tất cả mọi người hiếm khi có một nơi trú ẩn để tránh mưa gió.
Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh ngồi ở lối vào cửa hang và nướng gà lôi. Kỹ năng bắn cung để săn bắn của Ôn Ninh vô cùng tốt. Thức ăn trong những ngày này hoàn toàn dư dả. Nếu hai người bọn họ không phải là thủ vệ sao có thể ngồi chồm hổm ở bên ngoài ăn mảnh.
Ôn Ninh không giỏi giao thiệp với mọi người, nói chuyện chậm chạp, nhạt nhẽo. Lúc này, hắn khá ấp úng, còn thỉnh thoảng ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện. Khi Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, hắn lại tránh đi ánh mắt.
Vài lần như thế, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa: "Ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi."
Ôn Ninh nhỏ giọng hỏi: "Ngụy tướng quân...người mấy tháng nay ở Trạch vu vương phủ...là để dò hỏi thông tin sao?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Tiểu Ninh ngươi có nghe nói quá hay không dò hỏi thông tin mà đi dò hỏi trên giường nằm hả?[*]
[*] Nội tâm Ngụy Vô Tiện.
Mặc dù Lam Vong Cơ là người phê duyệt công văn chính thức, nhưng y không bao giờ tránh mặt hắn, nhưng tại thời điểm đó, sự nhầm lẫn về trí nhớ của hắn cũng tương đương với thanh niên não tàn đang tận hưởng vui sướng thì phải?
Ngụy Vô Tiện sau đó nhìn vào khoảng không xa vời với khuôn mặt buồn bã, Ôn Ninh hội ý: Ồ, xem ra là chịu nhục.
Trong khoảnh khắc im ắng, ngọn lửa bùng lên từ âm thanh "chói tai", và những suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bị cuốn vào vầng trăng ảm đạm nơi biên cương.
Vào thời điểm đó, Ngụy Vô Tiện chưa phải là một vị tướng và không đứng đầu toàn bộ quân đội Vân Mộng. Với đà của con bê mới sinh, hắn còn chẳng biết đến sợ hổ là gì, hắn đã đàn áp mạnh mẽ cuộc nổi loạn.
Một đội quân trẻ được hắn dẫn dắt. Từ đó trở đi, những người lính của hắn đi theo hắn trở thành những người tâm phúc nhất của hắn.
Trên lưng ngựa, mặc áo giáp sắt, khoác trên vai chiếc áo choàng dài, hắn giơ kiếm tiến về phía trước, sau lưng hắn là hàng nghìn người đứng nghiêm chỉnh đằng sau chờ hiệu lệnh.
Trên thực tế, giờ đây ngồi nghĩ lại lúc đó, những trận chiến luôn có cách tốt hơn để phá vây, có thể sẽ tốn ít thời gian hơn, có thể hy sinh ít binh sĩ hơn, nhưng vào thời điểm đó, Ngụy Vô Tiện còn trẻ và hiếu thắng, hắn rất chi kiêu ngạo. Hắn còn chẳng thèm biết tầm nhìn xa có nghĩa là gì?
Do đó, hắn chưa bao giờ ở chiến trường mà không bị thiệt hại, như thể hắn không thể chứng minh được khí chất của mình.Sau rồi chiến thắng nào đó đã trở về, những người ở biên giới bị tàn phá bởi chiến tranh và quân đội đã cùng nhau ăn mừng. Không có sơn hào hải vị, không có gì ngoài rượu. Chỉ là Ngụy Vô Tiện không cần gì ngoài rượu. Hắn bị một chấn thương mới, uống rượu có thể giảm bớt đau đớn, và lại có thể tận hưởng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Thanh Duệ Rate: Cổ đại, HE Translator: Diệp Hạ Châu Mình edit dựa trên bản raw của rukikuchiai gửi, mấy đồng nhân trước mình dịch từ tiếng Anh, bắt đầu từ đồng nhân này thì toàn là tiếng Trung (nói thực tiếng Trung 1 chữ bẻ đôi mình không có...