"Nhị công tử, chúng ta đánh 1 trận coi?" Ngụy Vô Tiện cợt nhả theo sát bên người Lam Vong Cơ, mặc dù Lam Vong Cơ còn không thèm cho hắn 1 cái liếc mắt.
"Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn ta này!"
Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn, ở phía sau Ngụy Vô Tiện là biển lửa , ngăn cách 2 người bọn họ.
"Ngươi qua đây!" Thanh âm giận dữ của Lam Vong Cơ vang lên xuyên qua biển lửa, nhưng khuôn mặt y không thể nhìn rõ qua đám cháy.
Ngụy Vô Tiện muốn đi qua, ít nhất là vươn ra, ít nhất là đủ để tiếp cận y. Nhưng đầu ngón tay chạm vào được ngọn lửa, tràng cảnh thình lình thay đổi. Bên tai tiếng vó ngựa rầm rập, hắn nghiêng đầu phát hiện Lam Vong Vơ cùng mình cưỡi ngựa chiến đấu, Ôn Trục Lưu ở phía trước không thể ngăn cản. Hắn và Lam Vong Cơ hợp lực cùng nhau kiềm hãm Ôn Trục Lưu, Lam Vong Cơ đâm 1 giáo chí mạng vào bụng Ôn Trục Lưu...
"Thật tốt quá Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện hoan hô quay đầu lại, đã thấy trên ngực Lam Vong Cơ là một mũi kiếm.
Giọng nói Ngụy Vô Tiện đều run rẩy: "Lam Trạm?"
Trong hoảng hốt, có một thân bạch y, ở trước mắt hắn, một bông hoa đỏ dần dần hé mở trong ngực hắn.
"A Anh...chạy..."
Hắn chạy đi, phía sau truyền đến những tiếng hoan hô, hắn nghỉ chân nhìn lại, trong đám người hình như lại có người bị chặt đầu...
"Ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt nhân trung!"
"Đại phu nhân đâu?"
"Châm cứu dùng được sao?!"
Ngụy Vô Tiện lắng nghe những tiếng ồn ào xung quanh mình và đôi mắt hắn nặng trĩu.
Hắn không muốn tỉnh lại.
Đôi tay này của hắn như thể chưa từng bao giờ bảo vệ người mình yêu quý.
"Phế vật!" Giang Trừng đứng ở bên giường, một người bò lổm ngổm dưới chân. "Cút!"
"Vương gia bớt giận..." Người hầu đi bên cạnh hắn run rẩy như chiếc lá trong gió.
Cửa tối sầm lại, Giang Trừng không nhìn vào nó: "Nếu ngươi không thể giúp, ngươi sẽ phải đợi..."
"Vương...vương gia..." Mọi người đến và ngắt lời. "Tỷ tỷ của ta...nói...không có vấn đề gì." Cuối cùng còn nói nhỏ thêm 1 câu: Chắc chắn không có vấn đề gì.
Giang Trừng nhìn sang, thấy là 1 thanh niên quen mắt, hắn đứng cạnh một cô nương xinh đẹp, người thấp hơn một chút.
Hắn suy nghĩ: "....Ôn Ninh?"
"Là ta," Ôn Ninh chà xát tay, cúi đầu thấp hơn.
Ôn Tình không nói chuyện, trực tiếp đi tới bên giường Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện đứng dậy, gật đầu thi lễ với nàng. Ôn Tình ngồi xuống, bắt mạch của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ, Giang Trừng và Ôn Ninh ở bên cạnh nhìn, không dám thở mạnh.
"Tụ huyết," Một lát, Ôn Tình buông tay ra, nhíu đôi lông mày xinh đẹp. "Làm thế nào hắn không bao giờ đề cập vấn đề này với ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Thanh Duệ Rate: Cổ đại, HE Translator: Diệp Hạ Châu Mình edit dựa trên bản raw của rukikuchiai gửi, mấy đồng nhân trước mình dịch từ tiếng Anh, bắt đầu từ đồng nhân này thì toàn là tiếng Trung (nói thực tiếng Trung 1 chữ bẻ đôi mình không có...