"...Tỉnh tỉnh."
"Chớ làm ồn...Lam Trạm..."
"Hẹn ngày tái ngộ!"
Ngụy Vô Tiện bị tiếng hô lớn như sấm vang đến bên tai giật mình 1 cái, mở mắt ra. Đó không phải là phòng ngủ của tướng quân thường lui tới, nhưng đây cũng là gian phòng nhìn quen mắt vô cùng.
Ồ, hắn đang ở Vân Mộng.
Giang Trừng, người đã ăn mặc gọn gàng, đứng cạnh giường và vẻ mặt hắc khí: "Ngủ, ngủ, ngủ nữa đi! Tỷ ta nấu cho ngươi bát canh, ngồi dậy mà uống cho nó nóng!"
"Sư tỷ đã trở về?" Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi dậy, mắt vừa nãy còn ngái ngủ liền sáng bừng trong chớp mắt.
"Tới từ sáng sớm rồi, cả quý phủ chỉ có mình ngươi ngủ say như lợn chết còn không biết."
"Cháu ta đâu?"
"Cháu nào của ngươi, cháu ta mới đúng. Tỷ phu[*] đang trông chừng A Lăng."
[*] Anh rể
Ngụy Vô Tiện vừa mặc quần áo vừa lấy làm ngạc nhiên: "Kim Tử Hiên mà cũng biết trông hài tử hả?"
Giang Trừng vẻ mặt ghét bỏ: "Sẽ không"
Do Kim Lăng khóc nhiều nên mệt quá rồi ngủ thiếp đi.
Mấy lão nhân gia hiện giờ phụ thuộc vào vị tướng mới Cô Tô, không thể rời đi được. Giang Trừng tức giận viết thật nhiều phong thư đặc biệt mắng mỏ hắn. Sau khi nhận được, Ngụy Vô Tiện đã đáp thư trả lời thống nhất: Cảm tạ sư đệ nhớ tới ta, sư huynh của ngươi mỗi ngày đều rất tốt, không cần phải viết thư cho ta quá nhiều mà làm gì.
Mỗi ngày đều tốt? Mỗi ngày làm cái gì? Lúc đó, Giang Trừng đã nghĩ mang theo trường kiếm đến Cô Tô chém chết cái tên đồi phong bại tục này.
Ngày nay, việc đi đến Cô Tô đòi người chỉ là vấn đề nói đi là đi mà thôi, thời điểm Xạ Nhật Chi Chinh Vân Mộng và Cô Tô có mối quan hệ thân thiết. Mặc dù Giang Trừng không bao giờ thừa nhận điều này là do Vân Mộng là 'nhà mẹ đẻ' của Ngụy Vô Tiện.
Mặc dù Ngụy Vô Tiện trên danh nghĩa là Vân Mộng đại tướng quân, thế nhưng các vấn đề quân sự đều dồn hết cho Ôn Ninh. Ôn Ninh đáng thương vốn đã không có uy danh của tướng quân lại giúp hắn đập tan một đống chuyện hư hỏng. Kỹ năng thuần thục nhất của hắn sẽ là thay Ngụy Vô Tiện đi xao chương. Giang Trừng nhìn vào mà tâm không đành lòng, Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy là hắn đã xoay sở đưa hết số tiền mình có cho hắn.
Bởi vì Ngụy tướng quân có người nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, có một số điều mà Ôn Ninh không thể xử lý. Lần này, Ngụy Vô Tiện đến đây vì có chuyện quan trọng cần nghị sự.
Chính sự xong xuôi, lại vừa khéo Giang Yếm Ly trở về Vân Mộng khai yến tiệc mừng hài tử đầy tháng, Ngụy Vô Tiện liền ở lại.
"Yến tiệc đấy tháng cũng là cơ hội cả gia đình đoàn tụ cũng tốt." Giang Trừng nói.
Ngụy Vô Tiện đồng ý: "Ta không chịu được hào khí của Kim gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân lệnh [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Thanh Duệ Rate: Cổ đại, HE Translator: Diệp Hạ Châu Mình edit dựa trên bản raw của rukikuchiai gửi, mấy đồng nhân trước mình dịch từ tiếng Anh, bắt đầu từ đồng nhân này thì toàn là tiếng Trung (nói thực tiếng Trung 1 chữ bẻ đôi mình không có...