Chap 6

9.5K 223 31
                                    

Trong căn phòng to lớn len lói một ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, hắn ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đặt cạnh giường, đưa mắt về đóng đồ vừa mang về ban nãy. Những thùng giấy đặt ngỗn ngang trên nền nhà, hắn tỏ vẻ mệt mỏi đứng dậy đi đến đặt gọn chúng lại, trước khi dọn dẹp hắn lại mở ra xem. Cầm chiếc váy mà bản thân đã tốn cả triệu yên để mua cho cô lên, nó cũng là chiếc váy cuối cùng hắn tặng cho cô. Ném nó lên giường, song lại bê từng thùng một vào tủ đồ.

Khi đã thấy căn phòng được trả về vẻ ngăn nắp ban đầu, Gin mới lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, cả ngày hôm nay hắn làm việc cực lực mà đã tắm rửa gì đâu. Vặn tay nắm vòi sen, để dòng nước lạnh chảy xuống rọi rửa mọi phiền muộn hôm nay. Cơ thể săn chắt chằn chịt vết sẹo ẩn hiện trong dòng nước, cùng gương mặt lạnh lẽo không biểu hiện một tí cảm xúc và mái tóc bạc dài đặc trưng càng làm hắn thêm phần cuốn hút.

Mở cửa bước ra ngoài, nước đọng lại trên tóc Gin nhỏ từng giọt xuống nền nhà, đặt mình ngồi lại trên giường, cằm lấy chiếc điện thoại ban nãy đã đổ chuông inh ỏi lên, nheo mày mà nhìn dòng số lạ hiện trên màn hình, bấm số gọi lại, sau một lúc đầu dây bên kia cũng đã bắt máy nghe, giọng nói quen thuộc vang lên, gương mặt lạnh lẽo ban đầu nay cư nhiên lại nở nụ cười tà dị.

- Tôi đây!

Nhàn nhạt lấy một điếu thuốc trong bao ra đưa lên miệng, vừa châm lửa xong đã rít một hơi thật sâu rồi phả khói ra ngoài không trung.

- Có chuyện gì?

- Đã 3 tháng trôi qua, sau khi suy nghĩ tôi muốn anh hợp tác với tôi.

Mi tâm hắn nheo lại chút ít khi nghe người ở đầu dây bên kia nói.

- Hợp tác?

- Phải! Dù khó mà chấp nhận sau ngần ấy chuyện xảy ra, tôi đã suy nghĩ trong mấy tháng nay, cách tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại và cả mai sau là tôi và anh cùng hợp tác.

- Nói rõ xem.

-...............

- Tôi chấp nhận.

Tắt máy, Gin ngửa đầu ra sau, hắn tự thấy bản thân vô cùng nực cười, người mà hắn cố gắng bảo vệ phản bội rời bỏ hắn, vậy mà hắn lại đâm đầu vào nguy hiểm một lần nữa, cả chúa còn chả biết lần này hắn có còn mạng quay về hay không.

Gin không biết là bản thân thấy phiền hay là do phiền phức cứ tìm tới, vừa kết thúc cuộc gọi, chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì từ cửa, một người phụ nữ ăn mặt hở hang bước vào.

- Chào Gin!

- Cô đến đây làm gì Vermouth?

Gin không buồn liếc mắt nhìn bà ta, người phụ nữ này thật sự làm hắn chán ngán vô cùng, nay mặt nhiên mà vào phòng hắn.

- Đừng như thế chứ! Tôi có lòng tốt đến thăm anh thôi.

Bà ta bước đến nơi hắn, đặt mình ngồi trên đùi hắn, tự tiện cầm khung hình trên bàn lên.

- Ái chà! Còn giữ những thứ này luôn cơ đấy. Anh chưa quên được Sherry bé bỏng?!

- Để xuống rồi đi ra ngoài. Tôi không có kiên nhẫn đâu Vermouth.

[Gin x Sherry] Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ