Chương 14

4.5K 197 11
                                    

Huấn luyện của Hạ Viêm Tu vẫn chưa kết thúc, sau khi Yến Giác vào đại học, thời gian rảnh đều bị Hạ Viêm Tu chiếm dụng. Khi Yến Giác thấy Hạ Viêm Tu đứng trước cổng trường, nội tâm nhất thời không thể khống chế được mà rít gào.

Hạ Viêm Tu ngậm điếu thuốc dựa vào cửa xe, vốn dĩ dáng người của anh đã tốt còn cộng thêm gương mặt đẹp nên tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh cùng tiếng thét chói tai, thậm chí có người lớn mật lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Yến Giác vốn định quay người rời đi nhưng Hạ Viêm Tu đã thấy được y.

"Yến thiếu! Ở đây nè!"

Hạ Viêm Tu trắng trợn phất tay, tươi cười đầy mặt.

Mí mắt Yến Giác giật giật, dưới ánh mắt của đông đảo nữ sinh, y phải miễn cưỡng leo lên xe Hạ Viêm Tu.

"Nữ sinh trường này đều rất chất lượng, sao Yến thiếu không tìm một người đi?"

Yến Giác chống má: "Không thời gian, không tinh lực."

Hạ Viêm Tu làm mặt quỷ với y: "Tuổi trẻ tốt như vậy mà không làm phong phú đời sống thì quá đáng tiếc rồi."

Yến Giác rũ mí mắt: "Tôi là người đứng đắn, không quan hệ loạn nam với nữ."

"Vậy quan hệ nam nam thì sao?" Hạ Viêm Tu nghiêng đầu đối mắt với y, bên miệng nhếch lên độ cung kín đáo.

"..." Yến Giác dời mắt đi, lãnh đạm nói: "Nhạt nhẽo."

Hạ Viêm Tu cười ha ha: "Tiểu Yến Tử thanh tâm quả dục quá đi, cơ mà tôi thích."

Yến Giác khịt mũi coi thường, qua một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Dung ma ma, hôm nay chúng ta luyện cái gì?"

Hạ Viêm Tu chớp mắt nhìn y, phun ra hai chữ: "Luyện súng."

Hạ Viêm Tu dẫn y tới sân bắn.

Yến Giác phát hiện từ khi y tới nhà Chung Hàn, y đã hy sinh không ít lần đầu tiên. Lần tới sân bắn này cũng là lần đầu.

Trên sân sớm đã có người luyện tập. Vóc dáng đối phương rất cao, mặc một thân đồ vận động màu đen, mang theo tai nghe, cánh tay nâng thẳng, chuẩn xác nhắm vào bia ngắm.

Hạ Viêm Tu ngả ngớn huýt sáo: "Bắn đẹp đấy."

Đối phương tháo tai nghe xuống, xoay người. Yến Giác lúc này mới thấy rõ mặt, ra là Thẩm Xuyên.

Thẩm Xuyên thấy Yến Giác tới, hơi khom người, theo lễ tiết chào hỏi: "Yến thiếu."

Hạ Viêm Tu gặp Thẩm Xuyên chốc đã biến thân thành keo da chó, không biết xấu hổ mà dán lên người cậu: "Tiểu Xuyên, thấy anh sao không nói lời nào. Tiểu Xuyên, anh ở nhà Hàn gia không thoải mái chút nào cả. Tiểu Xuyên..."

Yến Giác nổi da gà, không thèm để ý tới Hạ Viêm Tu mặt nóng dán mông lạnh, dưới chỉ đạo của huấn luyện viên mà mặc đồ phòng hộ vào.

"Hóp bụng, duỗi thẳng tay."

Hạ Viêm Tu bất tri bất giác tiến đến bên người Yến Giác, nghiêm túc chỉ đạo. Anh đưa ra mệnh lệnh, Yến Giác chỉnh lại động tác, phát thứ nhất đã trúng bia, 8 điểm.

[ĐM] Người Giám HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ