Chương 34

4.1K 150 10
                                    

Ngày dài trôi nhanh, mới đó mà đã sắp tới sinh nhật của Hắc phu nhân rồi. Yến Giác đã chuẩn bị sẵn quà tặng và về nước trước một ngày, còn cố ý dẫn theo Đường Hâm cùng tham dự yến hội.

Phong cách yến hội trước sau đều là trang phục xa hoa, Hắc phu nhân mặc trang phục lộng lẫy cùng nụ cười cao ngạo được trai gái vây quanh.

"Ui, cậu tới rồi à?" Đỗ Minh Nghị bước tới, nâng ly rượu lên chào Yến Giác.

Yến Giác cười: "Sinh nhật của Hắc phu nhân sao tớ có thể không tham gia chứ?"

Đỗ Minh Nghị chép miệng: "Tớ thấy cậu tới đây là để yêu đương vụng trộm chứ nào tới chỉ để uống rượu."

Yến Giác không tỏ rõ ý kiến, cười hỏi: "Sao cậu không đi cùng Hắc phu nhân?"

Đỗ Minh Nghị hấp háy mắt: "Tớ không định tự rước nhục vào mình, cô sẽ chê tớ phiền phức. Đúng rồi, người này là?"

Yến Giác nghiêng người: "Đường Hâm, lúc trước đã nói cậu rồi."

Đỗ Minh Nghị khoa trương 'ồ' một tiếng, vươn tay: "Nghe danh đã lâu, tôi là bạn của Yến thiếu, Đỗ Minh Nghị."

Biết được Yến Giác đã từng nhắc tới mình, Đường Hâm càng thêm khẩn trương. Cậu ta trộm chà lòng bàn tay lên quần rồi mới bắt tay Đỗ Minh Nghị: "Chào Đỗ thiếu, tôi là Đường Hâm."

Đỗ Minh Nghị cười ha hả rút tay về: "Cậu không nói tớ còn tưởng là Nhu Nhu, tiểu bảo bối của cậu chứ."

Yến Giác cười khẽ, mặc kệ Đỗ Minh Nghị miệng tiện, từ người hầu lấy một ly rượu nhấp môi.

Đỗ Minh Nghị thấy không chọc được Yến Giác thì chuyển mục tiêu sang Đường Hâm yếu ớt, hoàn toàn không có sức chống cự khiến cậu ta đỏ bừng từ đầu đến chân. Cuối cùng Yến Giác cảm thấy ồn ào mới mở miệng cắt ngang: "Đỗ đại thiếu đâu? Sao không thấy anh ta tới dự?"

"Đi công tác!" Đỗ Minh Nghị vênh mặt, cười ha hả sung sướng: "Tớ rốt cuộc cũng giành được tự do mấy ngày rồi! Ha ha ha!"

Yến Giác vô tình tạt một gáo nước lạnh: "Đừng cao hứng quá sớm! Cậu có tin là nhất cử nhất động của cậu đều bị anh cậu nhìn thấy hết không? Chỉ cần cậu làm ra chuyện có lỗi nhất định sẽ bị trừng phạt thê thảm."

Đỗ Minh Nghị ôm cánh tay run lên: "Trời đựu! Cậu đừng dọa tớ sợ chứ!"

Yến Giác nhún vai: "Không tin cậu có thể thử khiêu chiến quyền uy của Đỗ đại thiếu."

Đỗ Minh Nghị bĩu môi, vẻ mặt nghiêm túc truy lùng xung quanh xem ai là người của anh hai mình.

"Này, Yến tổng chú ý! Mẹ nuôi của cậu tới." Đỗ Minh Nghị nghiêng người nhỏ giọng nhắc nhở, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng khi thấy bạn gặp họa.

Yến Giác nghe theo hướng Đỗ Minh Nghị chỉ, quả nhiên ở cửa lớn xuất hiện thân ảnh của Chung Hàn. Hắn vẫn ngồi xe lăn như cũ, bên cạnh là Sở Du Kỳ, sau lưng là Thẩm Xuyên mặt lạnh.

Tầm mắt Yến Giác dừng ở hai ánh mắt giao nhau của Chung Hàn và Sở Du Kỳ, rồi y quay người lại bình tĩnh uống rượu, tay làm như tùy ý ôm eo Đường Hâm, đem người ôm vào trong ngực.

[ĐM] Người Giám HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ