Chương 22

5.7K 207 1
                                    

Ngày hôm sau Yến Giác tỉnh lại trên giường Chung Hàn.

Người bên cạnh đã không thấy nữa nhưng y vẫn vươn tay sờ sờ như cảm nhận được nhiệt độ thân thể ấm áp của hắn, y cong mắt lại, vẻ mặt ngọt ngào cọ cọ, xoang mũi phát ra âm thanh làm nũng.

"Vui đến thế sao?" Tuy Chung Hàn hỏi vậy nhưng dưới đáy mắt là sủng nịch không cách nào che giấu.

Yến Giác không đáp, tai đỏ hồng, đem mặt chôn thật sâu dưới gối, y vốn không biết Chung Hàn còn ở trong phòng, cả người đang đắm chìm trong dư vị triền miên hôm qua, trái tim tựa như ngâm mình vào mật đường, ngọt muốn rụng rời.

Chung Hàn hơi lắc đầu cười, lấy ra thuốc mỡ rồi xốc chăn lên.

Yến Giác cả kinh, rụt chân lại, xoay đầu hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Thân thể dưới chăn trơn bóng, làn da vẫn trắng nõn, chẳng qua mới trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt nên trên người có nhiều thêm mấy vệt đỏ ái muội, đặc biệt là cánh mông vểnh còn có mấy dấu bàn tay. Ngoại trừ dấu hôn ra thì có cả dấu cắn, đây đều là do hôm qua Chung Hàn không thể kiềm nén được tình cảm mà show ra.

"Yến thiếu, hôm qua cúc đã khai mở rồi, giờ không cần phải rụt rè nữa, ngoan nào." Chung Hàn hài hước chọc.

Tuy nói như vậy không sai nhưng ban ngày và buổi tối vẫn khác nhau. Yến Giác nghĩ nghĩ, trộm túm chăn lên, ý đồ trùm kín mình lại.

Chung Hàn tất nhiên sẽ không để y thực hiện được, nhanh tay lẹ mắt đem chăn ném sang một bên, đổ ra một đống thuốc mỡ rồi bôi lên mông Yến Giác.

Chất lỏng lành lạnh kích thích toàn thân Yến Giác căng thẳng, hai cánh mông kẹp lại, làn da nháy mắt nổi lên vệt hồng thấu.

"Yến thiếu thả lỏng nào. Bình tĩnh." Tay Chung Hàn đẩy ra hai cánh mông, ngữ điệu nhẹ nhàng.

Yến Giác thật ra khá bình tĩnh nhưng bộ vị mẫn cảm bị người hết sờ rồi xoa, kẻ lục căn thanh tịnh còn khó tránh có tạp niệm, huống chi y là một phàm nhân đang ở tuổi dục hỏa tràn đầy nên càng khó khăn hơn.

Không tới lát sau, tiểu Yến Giác liền dựng đứng chọc lên drap giường.

Chung Hàn dường như không phát hiện động tác của y, toàn tâm toàn ý bôi thuốc.

Tâm Yến Giác ngứa ngáy khó chịu vặn eo, không còn biện pháp nào y chỉ có thể vứt tiết tháo mà làm chuyện xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật.

Động tác của Chung Hàn cứng lại, vỗ vỗ mông vểnh trước mặt, nhịn cười nói: "Yến thiếu, nệm của tôi không thể chơi giống như kẹo que bự được. Phải kiềm chế."

Yến Giác bị trêu ghẹo khiến cổ đỏ bừng, từ kẽ răng cố gắng gằn từng chữ: "Không được nói nữa."

Không nói thì không nói, Chung Hàn vui vẻ thoải mái xoa nắn hai khối thịt mềm mại.

"Ring ~"

Di động ở trên đầu tủ đột nhiên vang lên, Yến Giác duỗi cánh tay sờ mấy lần mới túm được. Tên hiện trên màn hình là Đỗ Minh Nghị, y suy nghĩ vài giây cuối cùng không tình nguyện nhận cuộc gọi, tâm tình cực kém mở miệng: "Chuyện gì?"

[ĐM] Người Giám HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ