Chương 42

3.2K 135 18
                                    

Chỉ sau hai mươi phút, cửa phòng đã bị mở ra.

Lúc Đỗ đại thiếu đẩy cửa tiến vào, trong tay Yến Giác đang cầm quả dưa chuột xanh biếc cùng nụ cười đáng khinh, còn Đỗ Minh Nghị thì quỳ rạp trên mặt đất ôm lấy cổ chân Yến Giác, khóc tới tê tâm liệt phế kêu Yến Giác trả tiểu nhị cho cậu chứ cậu nhịn tiểu nãy giờ rồi.

Đỗ đại thiếu đứng ở cười, lông mày nhíu chặt, biểu cảm muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.

Đây là lần đầu tiên Yến Giác được diện kiến 'ma vương' trong truyền thuyết, so với tưởng tượng càng kinh diễm hơn nhiều.

Đỗ đại thiếu có hơi thở thuộc loại nguy hiểm chớ gần nhưng lại khác với Chung Hàn. Toàn thân một bộ vest đen không hề mang vẻ nặng nề mà còn khiến khí chất cả người thêm lạnh lùng, ngũ quan của hắn rất tinh tế, ngay cả Yến Giác không thể không thừa nhận Đỗ đại thiếu rất ngon, khó trách nuôi được Đỗ Minh Nghị thành tên nhan khống, mỗi ngày nhìn khuôn mặt này, ánh mặt không kén chọn mới là chuyện lạ.

Yến Giác nhanh chóng ném quả dưa leo trong tay xuống, bình tĩnh vươn tay: "Đỗ tổng, tôi là Yến Giác."

Đỗ đại thiếu lịch sự nắm lại: "Xin chào, tôi là Đỗ Hành."

Đơn giản chào hỏi xong, Yến Giác kéo chân lại, triệt để lùi về sau một bước dể lại Đỗ bé bi ôm dưa chuột khóc lóc thương tâm, chuyển giao chiến trường cho anh em Đỗ gia.

"Minh Minh." Vẻ mặt Đỗ Hành rất nghiêm túc.

Đỗ Minh Nghị đang khóc thút thít đột nhiên dừng lại, quay đầu hung dữ rống lên: "Ai mẹ nó là Minh Minh? Tên gì mà giống chó vậy? Ông đây tên là Đỗ Minh Nghị!"

Phỏng chừng là từ trước đến nay Đỗ đại thiếu chưa từng bị em trai mình dùng loại ngữ khí này nói chuện nên sắc mặt hắn đã vốn lạnh nay càng thêm đen hơn, hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Yến Giác nhịn cười muốn nội thương, ngồi xổm xuống nói chuyện với Đỗ Minh Nghị: "Minh Nghị, cậu không phải muốn tớ gọi cho anh cậu sao? Mau nhìn, anh cậu tới rồi."

Đỗ Minh Nghị nhìn theo hướng Yến Giác chỉ, khó hiểu chớp mắt, ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Anh? Đệch mợ! Anh tớ mặc tớ rồi, anh tớ bị nam hồ ly câu hồn đi rồi, ông đây cmn chính là cọng cỏ ven đường không ai thèm với tới!" Nói xong liền đứng lên giẫm bẹp dưa leo bảo bối mới vừa ôm ấp xong rồi lại đặt mông xuống đất gào toáng lên.

Yến Giác xấu hổ nhìn Đỗ Hành, bất lực buông tay. Đỗ Hành liếc nhìn Đỗ Minh Nghị say rượu quậy phá, thanh âm mang theo lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi: "Đỗ Minh Nghị, đừng giả ngây giả dại với anh. Không được quậy nữa, mau đứng dậy!"

Đỗ Minh Nghị ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục duỗi chân.

Đỗ Hành tiếp tục nói: "Anh cho em ba giây để tỉnh rượu."

Nói xong liền bắt đầu đếm ngược.

"1—-"

"2—-"

"3!"

Tiếng '3' vừa mới rời khỏi miệng, Đỗ Minh Nghị lập tức phản xạ có điều kiện quỳ xuống, tư thể tiêu chuẩn, nhanh nhẹn chuẩn xác, miệng máy móc nói: "Anh, em sai rồi. Anh ơi, em không dám nữa."

[ĐM] Người Giám HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ