Chương 43

3.5K 139 15
                                    

Đỗ Minh Nghị tuy tránh được bị tét mông nhưng vẫn bị cấm túc. Bất quá cậu ta không hề cảm thấy buồn mà ngược lại còn có chút kích động, chắc là bị ngược tới nghiện rồi, đối với chuyện Đỗ Hành lại quản cậu lần nữa này cậu ta thật sự vui VẺ.

Yến Giác nghe xong phụt cười, ánh mắt tìm tòi muốn xuyên thấu qua màn hình, trêu chọc nói: "Sao tớ lại không phát hiện hai anh em Đỗ gia cậu có sở thích đặc biệt nhỉ?"

Ngón tay Đỗ Minh Nghị chỉ vào màn hình, hệt như con mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi: "Cậu... Cậu nói cho rõ! Ai có sở thích đặc biệt chứ?"

Yến Giác nói: "Anh cậu là S, cậu là M. Thật hòa hợp mà."

Đỗ Minh Nghị gào lên: "Là suy nghĩ cậu có vấn đề!"

Yến Giác: "Là cậu đen tối thì có, tớ đang nói tới size quần áo mà."

Đỗ Minh Nghị gào: "Size quần què! Làm gì có ai mà size nhỏ như vậy! Tớ là trò đùa của cậu à?"

Yến Giác cười: "Cậu không phải là thích được anh cậu dạy dỗ, đặc biệt là trói tay, trói chân với roi da sao?"

Đỗ Minh Nghị tức muốn hộc máu: "Đó không phải là dạy dỗ, là giáo dục đó! Hiểu chưa? Là tình anh em thuần khiết nhất, vĩ đại nhất thế giới!"

Yến Giác gật cho có lệ: "Được được được, là tình anh em."

Đỗ Minh Nghị mặc kệ Yến Giác, tự đùa nghịch với ngón chân của mình. Yến Giác không nói tào lao với cậu nữa, gửi một bức hình tất chân qua cho Đỗ Minh Nghị.

"Chời má! Cậu muốn làm gì?" Đỗ Minh Nghị dùng ánh mắt bất hảo nhìn Yến Giác.

Yến Giác bưng cốc cà phê uống một ngụm, thần sắc thản nhiên: "Cảm giác thế nào?"

Đỗ Minh Nghị vuốt cằm nghiêm túc đáp: "Hai từ, dâm đãng."

Yến Giác thay đổi dáng ngồi: "Dâm là tốt, chỉ sợ không dủ dâm."

Đỗ Minh Nghị trừng lớn đôi mắt: "Yến Giác à, cậu đây là muốn high tới mức nào vậy? Chơi lớn như thế không sợ mông nở hoa sao?"

Yến Giác liếc mắt nhìn cậu một cái: "Sao cậu chắc chắn là tớ mặc chứ không phải hắn mặc?"

Đỗ Minh Nghị ngẩn người, cậu tưởng tượng cảnh Chung Hàn đeo tất chân ngồi trên xe lăn liền rợn hết người, cả người cứng đơ.

"Mẹ nó, đáng sợ quá!" Đỗ Minh Nghị vừa nói vừa che mắt.

Yến Giác khịt mũi: "Cậu ngoan ngoãn ở nhà đi." Nói xong thì không chờ Đỗ Minh Nghị lên tiếng đã tắt video call.

Trong phòng lập tức được yên tĩnh. Yến Giác cắn đầu bút, không chịu nổi tịch mịch nên đem bức ảnh share cho Chung Hàn, còn hỏi thêm 'Thích không'. Điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng tin nhắn, Yến Giác mở lên thấy Chung Hàn nhắn lời ít ý nhiều, một chữ 'CHỊCH'.

Yến Giác thầm mắng hắn là đồ lưu manh nhưng khóe miệng lại cười toe toét.

Yến Giác: Xem ra Hàn gia thích kiểu dáng thế này?

Chung Hàn: Kiểu dáng không quan trọng, quan trọng là người mặc nó.

Yến Giác: Chậc chậc. Miệng thật ngọt, đêm nay mặc nó thưởng cho anh.

[ĐM] Người Giám HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ