Chương 25

4.6K 161 12
                                    

Chung Hàn từ bệnh viện trở về nhà đã là nửa đêm.

Trên trời bắt đầu có tuyết rơi, đám người vây quanh ở bệnh viện tự động tách thành hàng. Chung Hàn ngồi xe lăn từ bên trong đi ra, phía sau là Thẩm Xuyên yên lặng che dù đen.

Yến Giác đá đá ghế trước gọi Hạ Viêm Tu đang ngủ quên trời đất: "Tỉnh đi, bọn họ ra rồi."

Hạ Viêm Tu híp mắt lười biếng động đậy eo, nhìn qua gương chiếu hậu chỉnh sửa tóc tai rồi mới xuống xe tiếp người. Vừa mới mở cửa xe khí lạnh bên ngoài đã chui vào trong. Yến Giác nhanh cầm tay Chung Hàn đã bắt đầu lạnh dần, hỏi: "Anh có lạnh lắm không?"

Chung Hàn cầm ngược lại tay y, đặt trên môi hôn hôn lòng bàn tay: "Không sao, chỉ là có chút hưng phấn. Lâu như vậy rốt cuộc cũng chờ được."

Xúc cảm mềm mại ấm áp khi môi hắn tiếp xúc khiến Yến Giác hoảng thần vài giây, y không nói nữa, hai người nắm chặt lấy tay nhau.

Thẩm Xuyên ở ngoài tiếp điện thoại, xử lý xong mới ngồi vào ghế phụ.

"Hàn gia, bên kia đã phái người theo dõi. Tất cả đều bình thường."

"Ừ." Chung Hàn nghịch ngón tay Yến Giác, hơi hất cằm nói với Hạ Viêm Tu: "Về đại trạch trước đi."

Hôm đám tang Yến Giác không đi, thành thành thật thật chờ ở nhà. Chung Hàn tới khuya mới về, trên người mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Yến Giác cuống quýt kiểm tra toàn thân hắn, xác định không có vết thương mới yên tâm. Y cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, y biết mình không giúp được gì cho hắn nên tự chăm sóc bản thân thật tốt để không gây thêm phiền phức cho hắn. Hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng. Chung Hàn không ở nhà, Yến Giác cũng không rảnh rỗi, cả ngày đều chạy tới công ty. Công ty Yến thị thay hình đổi dạng, chính thức thay tên là công ty hữu hạn Giác Minh đứng đầu nghiệp giới.

Sau giờ ngọ trời bắt đầu ấm dần.

Yến Giác đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, híp mắt hưởng thụ ánh mặ trời.

Y mới nhắn tin cho Chung Hàn kể ít việc vặt thuận tiện bày tỏ nỗi nhớ. Đây là cách duy nhất để liên lạc khi cả hai đều bận rộn, đơn giản mà cũng thỏa mãn.

"Yến Giác!"

Cửa phòng bị đẩy văng, Đỗ Minh Nghị hấp tấp xông vào.

Yến Giác nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Đỗ Minh Nghị gãi đầu, đem Ipad để trước mặt Yến Giác nói: "Cậu xem cái này đi."

Yến Giác hồ nghi nhận lấy.

Trên màn hình hiện tin tức giải trí, đầu đề được phóng to lên "Nữ minh tinh Sở Du Kỳ cùng người đàn ông thần bí lén gặp đêm khuya. Có tin đôi tình nhân sắp đính hôn?". Phía dưới là hình chụp lén chỉ lộ mặt Sở Du Kỳ, còn người đàn ông thần bí kia ngồi xe lăn, mặt bị che mờ. Nhưng dù vậy, Yến Giác vẫn có thể xác định người kia chính là Chung Hàn.

"Đây là Chung Hàn đúng không? Nhất định là Chung Hàn rồi, không phải Chung Hàn tớ cùi!" Đỗ Minh Nghị nổi giận lôi đình, đi qua đi lại, chỉ vào Ipad nói: "Bây giờ trên truyền thông đều ngập kín tin này."

[ĐM] Người Giám HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ