Đệch mợ! Yến Giác! Sao cậu có thể giao Điềm Điềm cho người khác chứ! Cậu cmn có tâm hay không! Sao cậu có thể bán bạn gái của bạn thân mình cho người khác chứ! Sao cậu không lấy bạn gái của mình đi làm từ thiện đi! Cậu không phải người! Cậu là cầm thú! Là một con cầm thú siêu bự! Cậu cắm cho tớ cái sừng dài mấy mét rồi! Điềm Điềm!!!"
Đỗ Minh Nghị ở bên kia than thở khóc lóc, hận không thể lao ra màn hình xé xác Yến Giác, mà y cũng có chút áy náy, ngại ngùng dỗ: "Được rồi, đừng đau lòng, bữa sau tớ mua cho cậu búp bê mới nhất được không?"
"Ai mẹ nó muốn búp bê mới nhất! Tớ muốn Điềm Điềm! Ông đây chỉ cần có một người thôi! Tớ không thể vì vậy mà bỏ cô ấy đi, không thể!" Đỗ Minh Nghị đấm ngực dậm chân, nhéo nhéo đùi mấy cái mới nặn ra được vài giọt nước mắt cá sấu, còn tự cho mình là hoa lê đái vũ, cầm lấy khăn giấy ủy mị nức nở.
Yến Giác cười, uống ngụm cà phê nói: "Nếu không thì tớ ném Điềm Điềm vào máy giặt, tắm rửa xong là lại như mới ngay."
Đề nghị này Đỗ Minh Nghị tỏ vẻ còn có thể đồng ý, cậu hít nước mũi đáp: "Không cho dùng máy giặt, không có thành ý! Phải dùng tay tự giặt!"
Yến Giác buông ly cà phê xuống: "Được được được, dùng tay, rồi vừa ý ngài chưa, Đỗ tổng?"
"Cái quần què! Tớ nói cho cậu biết, thù này về sau tớ sẽ nhớ, một ngày nào đó tớ sẽ chơi chết Nhu Nhu của cậu! Cậu chờ đấy!"
Yến Giác bĩu môi, đem lời nói khi tức giận này hoàn toàn không bỏ trong lòng. Nếu Nhu Nhu nhà y bị nhúng chàm, vậy y sẽ đem cúc của Đỗ Minh Nghị nở hoa, nói được làm được!
Hai người nói chuyện xàm xí nửa ngày mới trở về chủ đề chính.
Đỗ Minh Nghị kề sát vào màn hình, thần bí mà nói: "Cậu ta hiện tại đang ở chung cư của cậu?"
Yến Giác gật gật đầu: "Tớ để cậu ta ở tạm phòng của cậu."
Đỗ Minh Nghị rống: "Đừng có để cậu ta đụng vào đồ vật của tớ!"
Yến Giác: "Suỵt! Nói nhỏ chút. Tớ biết mà, cậu ta rất ngoan."
"Rất ngoan? A!" Đỗ Minh Nghị tựa lưng ra sau ghế, ôm cánh tay nghiêng mắt nhìn Yến Giác: "Thân là đàn ông mà bị hạ dược phải chạy trốn vào WC, vậy mà vừa khéo đụng mặt cậu? Chuyện cẩu huyết như vậy mà cậu cũng tin là trùng hợp, não cậu bị rơi ngoài đường rồi à?"
Yến Giác chống cằm mỉm cười: "Mấy ngày không gặp, chỉ số thông minh của Đỗ tổng tăng nhiều đấy! Cả cậu còn nhìn ra vấn đề, tớ làm sao lại không nhìn ra."
Đỗ Minh Nghị trừng mắt: "Vậy sao cậu còn không nhanh đuổi cậu ta đi?"
Yến Giác cầm muỗng thong thả khuấy ly cà phê, ung dung nói: "Tớ đại khái có thể đoán được Đường Hâm vì ai bán mạng, chỉ là không nghĩ tới tay người kia có thể duỗi xa đến vậy. Bây giờ gã đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, mà còn có tinh lực tìm người tới giám thị tớ. Ai, nếu hiện tại đem Đường Hâm đuổi đi có khi người phiền toái hơn lại tiếp cận lần nữa, không bằng thuận nước đẩy thuyền, gã muốn giám thị, tớ liền hào phóng để gã nhìn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Người Giám Hộ
FanfictionTác giả: Wy Tử Mạch Thể loại: cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăng công, tình cảm, dưỡng thành, 1x1, HE. Nhân vật: Chung Hàn (Công) x Yến Giác (thụ) Nguồn: Wiki Dịch, Kinze Edit: Thỏ (wp cungcongcong) Tình trạng: Hoàn (51...