Đường Hâm bị hắt nước lạnh tỉnh.
Cậu ta đã không nhớ nổi mình đã ở đây bao nhiêu ngày. Hạ Viêm Tu không sử dụng khổ hình với cậu ta, chỉ là nhốt cậu ta ở nơi không thấy ánh sáng, loại phương pháp đặc thù này đang tàn phá ý thức cậu ta. Mấy ngày nay Đường Hâm chưa ăn cơm, chỉ dựa vào lượng nước ít ỏi để duy trì, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì cậu ta sắp không chống cự nổi nữa.
"Nghĩ kỹ rồi sao?"
Đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng ánh sáng làm cậu ta không kịp phản ứng, cậu ta híp mắt lại né tránh tia sáng.
"Còn nhớ tao không?" Mục Thịnh Thần mặc thân trang phục màu trắng không nhiễm hạt bụi, đôi tay đút trong túi, nghiêng người đứng.
Đường Hâm phản ứng vẫn còn chậm chạp. Đầu tiên cậu ta lắc đầu, qua hồi lâu lại gật gật đầu.
Mục Thịnh Thần cảm thấy không sao: "Có nhớ hay không đều giống nhau."
Mấy ngày Yến Giác mất tích, hắn ta hối hận không thôi. Nếu lúc đó không phải hắn ta tùy hứng cố ý chuốc say chính mình cũng sẽ không để đối phương tìm được sơ hở bắt lấy Yến Giác. Tuy Chung Hàn chưa từng oán trách hắn ta nhưng chính hắn lại cảm thấy hối hận khôn cùng, thề muốn nghiêm trị hung thủ.
"Hỏi mày lần cuối." Mục Thịnh Thần đi tới, cười ngạo nghễ nhìn Đường Hâm: "Có giải trừ ám chỉ cho Yến Giác không?"
Đường Hâm đã sớm nghĩ kỹ rồi, dù có giải trừ ám chỉ cho y thì Chung Hàn vẫn sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu như thế, không bằng cá chết lưới rách.
Cậu ta cười nhạo, đôi môi khô khốc hơi mấp máy: "Không có khả năng."
Đối với đáp ánh này, Mục Thịnh Thần cảm thấy bình thường, từ một góc độ khác hắn ta còn thấy vừa lòng. Bởi vì một khi Đường Hâm đáp ứng rồi, hắn ta sẽ không có cơ hội xuống tay.
Mục Thịnh Thần làm ra vẻ hoạt động gân cốt, cười ha hả nói: "Một khi đã như vậy thì đừng trách tao không khách khí."
Đường Hâm cố gắng lết ra sau, đáy mắt có phòng bị và kinh hoảng.
Mục Thịnh Thần từng bước ép sát, giống như là hiện thân của ác quỷ, xoa tay: "Yên tâm, tao sẽ ôn nhu."
"Mày... mày muốn làm gì?"
"Tao có thể làm gì nhỉ? Đương nhiên là dạy dỗ mày một chút rồi. Mày muốn thân phận mới là gì? Người hầu, tên ngốc,... hay là..." Mục Thịnh Thần cố ý kéo dài, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, chậm rãi phun ra hai chữ: "Nô lệ?"
Đường Hâm đã thối lui đến chân tường, không còn đường trốn nữa. Cậu ta cắn môi, giọng nói nghẹn ngào: "Mày thật ác độc!"
"Học mày thôi."
Mục Thịnh Thần cười cười. Hắn ta thừa nhân bản thân khá biến thái, đương nhiên hắn ta càng nguyện ý biến thái đúng nơi đúng chỗ, không ảnh hưởng tới toàn cục. Tưởng tượng một thân sát thủ bất phàm bị hắn ta khống chế, dạy dỗ, máu trong người liền hưng phấn sôi trào.
Hắn ta túm lấy cổ áo Đường Hâm, dễ dàng nhấc cậu ta lên.
"Cục cưng, chúng ta cùng chơi nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Người Giám Hộ
FanfictionTác giả: Wy Tử Mạch Thể loại: cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăng công, tình cảm, dưỡng thành, 1x1, HE. Nhân vật: Chung Hàn (Công) x Yến Giác (thụ) Nguồn: Wiki Dịch, Kinze Edit: Thỏ (wp cungcongcong) Tình trạng: Hoàn (51...