Tiếc trời đầu mùa thu bao giờ cũng mát mẻ dễ chịu. Bầu trời với bộ áo màu trong vắt trông cao tít tắp sau những cơn mưa rào mùa hạ. Những cái nắng gay gắt giờ đây đã nhường chỗ cho cái mát mẻ dễ chịu lúc giao mùa. Thời tiết đẹp khiến cho tâm trạng con người ta trở nên phấn chấn lạ thường.
Hôm nay là ngày tựu trường. Jeon Wonwoo ung dung đạp xe đến trường với bao niềm háo hức mong chờ. Năm nay anh đã là học sinh cuối cấp. Nhưng đó không phải là lí do khiến anh cứ vui vẻ từ hôm qua đến giờ. Anh háo hức là vì sắp được gặp lại Park Min Hee - cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ cả năm trời. Đây là bạn học chung lớp với anh. Nhan sắc của cô nàng thuộc loại nhất nhì trong trường. Khi nghỉ hè, cả hai người thường nhắn tin qua lại với nhau cả đêm. Mối quan hệ đã thân thiết như vậy mà lại chưa rõ ràng thì thật khó chịu. Nghĩ vậy nên anh định thầm là sẽ bày tỏ lòng mình vào hôm nay.
Đang mơ màng với bao nhiêu kế hoạch trong đầu, Wonwoo chợt bị kéo ra khỏi suy nghĩ bởi sự va chạm từ một chiếc ô tô tông trúng anh. Chiếc xe lập tức phanh gấp nhưng cũng đủ khiến cho Wonwoo ngã nhào ra đường bê tông. Còn ngay trên vũng nước mưa nữa chứ. Thật là xui xẻo! Đường rộng mênh mông như thế này, lái xe kiểu gì mà lại đụng trúng anh được. Xem ra trình lái xe của người đó...thật tồi.
Lúc đó, trong xe nhanh chóng có hai con người lao ra. Một người tóc bạc trắng, trông tuổi còn lớn hơn cả bố Wonwoo đứng trước mui xe. Người còn lại có vóc người cao lớn, trạc tuổi anh vội vàng chạy lại chỗ anh bị ngã và cuống quýt nói:
- Ối anh ơi anh cho em xin lỗi. Anh có sao không ạ? Có bị thương ở đâu không? Anh thông cảm nhé. Bác tài xế lớn tuổi rồi nên tay run dễ mất lái. Em mong anh thông cảm.
Cậu ta nói đến đây lập tức bác tài xế già liền chau mày liếc nhìn cái con người đang luyên thuyên cái miệng liên hồi không nghỉ.
-À mà anh có đau chỗ nào không? Anh tự đứng dậy được không?
Hoàng loạt câu hỏi tới tấp khiến anh đang giận cũng phải phì cười. Cậu chàng này có vẻ ngây ngô và lo lắng thái quá rồi. Wonwoo xua tay:
- Tôi không sao. Lần sau mong cậu và bác tài chú ý. Nhỡ tông trước người khác thì lại rắc rối.
Nói rồi Wonwoo chống tay đứng lên. Tuy vậy nhưng anh lập tức nhăn mặt. Đau quá. Có lẽ đầu gối anh bị chảy máu rồi. Lại còn nước mưa dính vào quần áo khiến anh cảm thấy khó chịu và buông một tiếng thở dài. Hành động đó không lọt khỏi mắt người con trai đang sốt sắng đứng cạnh. Cậu ta nhanh chóng rối rít:
- Làm sao đây? Có lẽ hyung bị thương rồi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Làm sao đây. Hay là...để em đưa hyung tới trường nhé. Chúng ta học chung trường mà.
Bây giờ anh mới để ý. Cậu đang mặc đồng phục cùng trường với anh. Nhưng cách ăn mặc lại xuề xoà hơn. Khuy áo trên cùng chưa gài nút để lộ xương đòn gợi cảm cùng làn da nâu khoẻ khoắn. Cà vạt chưa được thắt chỉnh tề. Thế nhưng áo vẫn được là ủi phẳng phiu. Có lẽ mẹ cậu ta là một người kĩ càng, khác hẳn con trai.
Khi Wonwoo còn đơ người ra đấy thì cậu ta đã vội cõng anh trên lưng mình. Bờ vai cậu thật rộng, tạo cho anh một cảm giác an toàn. Mái tóc đen của cậu toả ra một thứ hương thơm dễ chịu. Hương hoa anh đào. Cậu ta là đàn ông nhưng lại thích mùi để mùi này sao? Anh phì cười. Thật ra thì cậu ta giống như một tên nhóc con. Nhóc con phiền phức. Nhà giàu.
Chợt nhớ tới câu hỏi vừa rồi, anh luống cuống:
- Phiền cậu lắm. Hơn nữa tôi còn có xe...
- Chuyện đó anh đừng lo. Tài xế Lee có thể lo được. - Cậu ngắt lời anh, đưa mắt qua tài xế Lee đang thở dài vì cậu chủ kì quặc của mình.
- Đúng vậy. - Tài xế Lee gượng cười. - Dù sao cũng là lỗi của tôi.
- Vậy bác tìm cách đem xe lên trường nhé. Cháu cõng anh ấy lên trước. - Cậu nhanh nhảu, chưa kịp để hai con người kia lên tiếng, cậu đã phóng như bay, mặc dù trên lưng còn có một con người đang muốn khóc thét vì sự xui xẻo và xấu hổ.Đường đi học hôm ấy, có một con người to cao đang cõng một con người nhỏ con hơn. Một người đẹp trai cõng một người đẹp trai. Đây có phải là bắt đầu của một câu chuyện như bao câu chuyện khác? Mà trong đó, có cả hai con người ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂn
Fanfiction- Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì lúc nào cũng là mùa xuân. Vui lòng không tự ý mang truyện ra ngoài và chỉnh sửa truyện.