CHƯƠNG7: MỐI QUAN HỆ

924 79 1
                                    

- Này, cậu đưa tôi đi đâu vậy?
Wonwoo cất tiếng hỏi khi cậu cõng anh một mạch lên sân thượng, trong khi đáng ra cậu phải cõng anh ra cổng vì đã đến giờ về.
Mingyu yên lặng không nói gì, cậu mím môi để không bật ra tiếng thở dài não nề.
Cậu thả anh xuống ngồi bên một ghế băng, còn mình thì mải mê nhìn vào không trung, thỉnh thoảng vài cơn gió đầu thu khẽ lướt qua, khiến mái tóc cậu phất phơ, mang theo hương hoa anh đào quyện vào không khí.
Khung cảnh ấy lại khiến trái tim Wonwoo bị lỗi đi một nhịp.
Một lát sau, cậu tiến lại ngồi cạnh anh. Dường như không thể yên lặng mãi như vậy, cậu lên tiếng:
- Anh sống ở Seoul bao lâu rồi?
Wonwoo không hiểu tại sao cậu lại muốn hỏi chuyện đó. Nhưng nhìn nét buồn bã của cậu, anh cũng không vội thắc mắc:
- 5 năm. Trước đó tôi sinh ra ở Busan, rồi lớn lên một chút tôi theo mẹ đi khắp nơi để kiếm sống. Và Seoul là nơi chúng tôi sẽ gắn bó mãi mãi.
- Ở Busan trừ mẹ anh ra, có ai đặc biệt với anh nữa không?
- Tôi nhớ là không.
Nỗi thất vọng hiện rõ lên mặt của Mingyu. Anh trả lời dửng dưng như chưa hề biết cậu. Wonwoo mà cậu biết ngày xưa, bây giờ đã quên mất lời hứa năm ấy. Lời hứa nhất định sẽ gặp được nhau. Bây giờ đã thực hiện được, nhưng liệu anh có nhớ cậu là ai?
Cậu quay qua anh, dùng hai tay giữ lấy mặt anh kề trước mặt cậu.
- Anh nhớ kĩ lại xem. Có khi nào anh giận người đó quá mà không chịu nhớ không?
- Làm gì có chứ. - Anh gắt. - Mà tự nhiên cậu lại đi tò mò chuyện ấy?
- Về thôi.
Cậu lạnh lùng đứng dậy. Bế anh trên tay mình và một mạch đi xuống cổng.
- Này, làm gì vậy hả? - Anh đỏ mặt. Bình thường, đáng nhẽ cậu nên cười vì thấy anh quá đáng yêu. Nhưng giờ đây, tâm trạng cậu như có một tảng đá đè lên nên không mấy để ý.
Không khí trên xe cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn. Anh với cậu ngồi cạnh nhau mà tưởng như cách xa chục cây số. Cậu im lặng không nói gì, anh cũng chỉ biết ngồi yên. Bỗng chợt nhớ ra cái gì đó, anh lên tiếng:
- À tài xế Lee, xe đạp của cháu.....
- À cậu yên tâm. - Người tài xế già mỉm cười. - Tôi đã cho người chở về tận nhà của cậu rồi.
- Sao bác biết nhà cháu? - Anh ngạc nhiên.
- Có gì đâu. - Tài xế Lee cười. - Chuyện này đối với tập đoàn KM đâu có khó.
- À, cháu quên mất. - Anh ngượng ngùng. - Hôm nay cảm ơn bác và Mingyu lắm.
Anh nhắc tới tên cậu nhưng không dám quay mặt về phía cậu. Mingyu cũng chỉ lạnh lùng ngồi yên. Tài xế Lee thấy vậy cũng lắc đầu, mới sáng sớm cậu chủ còn hớn hở như chú cún con, bây giờ lại lạnh lùng như một tảng băng.
Chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ vì kích cỡ của chiếc xe không thể đi vào trong. Anh vội xuống xe như thể sự hiện diện của anh lúc này chỉ khiến cậu khó chịu. Nhưng Mingyu nhanh chân hơn khi vội đỡ anh và cõng anh trên lưng mình. Cậu nói với tài xế Lee:
- Bác chờ cháu ở đây nhé.
Nói rồi cậu thẫn thờ đi từng bước vào khu hẻm nhỏ. Wonwoo lo lắng:
- Đường này có dính nước mưa hôm qua nên bẩn lắm. Sẽ ướt giày cậu mất Mingyu à.
- Anh còn nói vậy được sao? Anh không thấy có lỗi sao? - Mingyu lớn tiếng. Nhưng rồi cậu vội nén lại cảm xúc.
- .........
- Em xin lỗi.
- .............
- ..............
- Cậu khóc à?
Wonwoo hỏi khi nghe tiếng nghẹn nghẹn trong lời nói của cậu.
- Nếu do anh thì cho anh xin lỗi.
- Em hỏi anh một câu nữa nhé.
- Nếu nó khiến cậu ổn hơn.
- ......
- Cậu cứ hỏi đi.
- Anh thích Min Hee à.
  - .......
- Trả lời em đi.
- Tôi không rõ. Có lẽ vậy. - Wonwoo ngượng.
- Đừng thích Min Hee. Cô ta...thật sự....không xứng. - Mingyu nghẹn ngào.
- Tôi không rõ nữa Mingu à. Chỉ là tôi cảm thấy Min Hee rất dễ thương. Và. - Anh ngập ngừng. - Tôi vốn định ngỏ lời để được tìm hiểu rõ.
- Vậy à.
- Cậu biết cô ấy à.
- Tình cờ thôi.
Wonwoo cứ ngây thơ nói thật mà không biết mình đã làm tổn thương trái tim một người. Anh vô tâm quá. Anh hững hờ tới mức bảo rằng mình không có người đặc biệt. Vậy mà cậu cứ xem anh là duy nhất. Cậu đã quá viển vông và ảo tưởng rồi. Cậu cứ nghĩ rồi anh sẽ chờ mình. Rồi anh với cậu sẽ như ngày xưa. Nhưng đã trễ. Jeon Wonwoo bây giờ đã biết để ý đến người con gái khác.
- Mà cậu biết không? - Wonwoo cất tiếng nói.
- Sao ạ.
- Lúc sáng gặp cậu, tôi để ý thấy cậu rất quen. Cậu là người duy nhất mà tôi thấy rất thân thiết dù chỉ mới gặp mặt.
- Chúng ta đã rất thân thiết mà Wonwoo.

Đang trong dòng suy nghĩ thất thần, cậu thấy một người phụ nữ vóc người thanh mảnh đang tiến lại gần. Cậu vội chùi vội nước mắt thì anh đang kêu to:
- Mẹ.
Mingyu nhìn kĩ lại. Hoá ra là cô Jeon.

[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ