CHƯƠNG 17: MẤT MÁT

832 68 7
                                    

Wonwoo trở về nhà lúc trời chập tối. Lúc này, anh đoán chắc mẹ đang chuẩn bị cơm tối.
Cửa nhà đóng kín. Đèn tối om. Có lẽ mẹ anh đã đi ra ngoài rồi ư? Anh tự hỏi rồi lục tìm chìa khoá trong cặp nhưng không có, chắc là anh quên không mang theo rồi.
Anh là chúa đãng trí mà. Nếu như lúc này có cậu, thì cậu đã dẫn anh đi đâu đó chơi chờ mẹ anh về rồi.
Nghĩ đến cậu, lòng anh như thắt lại.
Chắc là hiện tại, Kim Mingyu đang sống một cuộc sống mới vui vẻ nơi đó. Mắt anh từ bao giờ mà hoe đỏ.
- Jeon Wonwoo, cuối cùng cháu cũng về rồi.
Tiếng nói của cô hàng xóm mang kèm theo đó là sự gấp rút. Wonwoo nhìn vẻ mặt của cô, trông nó đang thể hiện sự lo lắng, vội vã.
- Mẹ cháu lên cơn đau tim. Lúc nãy có người tới chở đi rồi. Nghe nói là bệnh viện Seoul. Cháu mau tới đó đi.
Từng tiếng, từng tiếng một phát ra, là một nhát dao đâm thẳng vào tim Wonwoo. Trái tim anh vỡ vụn. Khuôn mặt tái mét. Cả người anh run rẩy và cứ thể gục xuống. Nhưng anh nhanh chóng gượng dậy và lao về phía trước, hướng đến bệnh viện Seoul.
Biển tên phòng phẫu thuật đang sáng đèn, anh biết là mẹ mình đang ở đó vì anh thấy ông ngoại đang ngồi ở ghế chờ, hai tay ôm mặt xúc động. Anh thở hồng hộc vì chạy quá sức, nhưng không chịu nghỉ một chút mà liền chạy lại chỗ ông ngoại. Anh khóc:
- Tại...tại sao?
Ông ngoại anh giờ đây không ra dáng của một vị chủ tịch quyền lực nữa, thay vào đó là hình ảnh người cha già đang bất lực chờ tin về con gái mình. Cũng giống như anh, ông không kiềm được nước mắt:
- Lúc chiều...ta sang nhà cháu...để bàn chuyện cho cháu...được hưởng một cuộc sống tốt hơn. Mọi chuyện đều bình thường...cho đến khi ta sắp đi...thì con bé...nó...
Ông không nói được nữa. Miệng ông cứ muốn kể hết cho anh nhưng có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng khiến ông không thể nói được. Anh cũng không muốn nghe nữa, tâm trí anh giờ đây chỉ tập trung vào việc cầu nguyện cho mẹ. Anh đã để mất Kim Mingyu, lần này, anh không thể mất đi mẹ nữa. Mẹ anh là người phụ nữ vì con cái mà âm thầm chịu đựng. Mẹ anh là nguồn động lực để anh cố gắng học tập. Cuộc sống của họ, tuy khó khăn, nhưng lúc nào cũng đầy đủ tình yêu thương.
Ngồi trước phòng chờ có một chút mà anh tưởng như cả thế kỉ trôi qua. Rồi cuối cùng, một vị bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, ông ngoại cũng như anh đề nhanh chóng đứng lên.
- Bác sĩ. Con gái tôi sao rồi? Làm ơn...
Wonwoo chắp hai tay vào nhau cầu nguyện. Anh không biết nói điều gì, chỉ biết nhìn người bác sĩ trước mặt với ánh mắt cầu khẩn tha thiết.
Tiếc thay, thứ mà anh nhận được chỉ là một cái lắc đầu.
Cả thế giới dường như sụp đổ dưới chân anh.
Anh nghe rõ tiếng con tim mình đang tan nát.
Wonwoo khuỵu chân xuống, để mình ngồi bệch xuống đất. Tia sáng hy vọng cuối cùng trong mắt anh cũng đã vụt tắt.
Mẹ anh được mang ra để cho người nhà nhìn mặt lần cuối.
Anh quỳ xuống cạnh mẹ, ngắm thật kĩ gương mặt của bà. Gương mặt ấy anh vốn gặp hằng ngày, trong giờ phút này, bỗng trở nên đẹp lạ lùng. Dù cho bây giờ, chỉ còn lại một cái xác nhưng anh vẫn cảm thấy, gương mặt ấy mới ấm áp làm sao.
Ông trời đã nhẫn tâm chia rẽ anh với hai người mà anh yêu thương nhất trên thế giới.
Wonwoo ôm mặt, giá như anh về sớm hơn một tí, thì ít ra, anh đã có thể được chào mẹ thêm một lần nữa.
Nước mắt anh từ bao giờ thấm ướt cả cổ áo.
Ông ngoại nhẹ nhàng tiến lại ôm anh, dù cho ông cũng đang rất shock.
Toàn thân anh giờ đây mềm nhũn. Anh dành chút sức lực của mình một tiếng thét thật to.
Tiếng thét của anh chứa đầy nỗi ân hận và đau đớn.
Lúc tiếng hét ấy ngừng lại, là khi Wonwoo đã bất tỉnh trên vòng tay của ông ngoại.

Wonwoo bất tỉnh mãi cho đến tối hôm sau mới tỉnh dậy. Anh chầm chậm mở mắt ra, trước mặt anh là nhóm bạn bốn người Jun, Soonyoung, Minghao và cả Jihoon. Họ hướng ánh mắt vui mừng về phía anh khi thấy anh tỉnh dậy.
- Cái thằng này. Tao cứ tưởng mày sẽ bỏ rơi tụi tao chứ. - Soonyoung vừa nói vừa rưng rưng.
- Wonwoo à, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Jihoon an ủi anh. - Cố lên nhé.
Bốn người bọn họ, ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình anh là lủi thủi, đến mẹ cũng bỏ anh mà đi. Nghĩ đến đó, anh lại cảm thấy tủi thân ghê gớm.
Wonwoo bây giờ trông tàn tạn đến đáng thương. Cả người anh chỉ như da bọc xương, đôi môi tái nhợt cố mấp máy như không muốn tin vào sự thật:
- Mẹ...
Rất tiếc là không còn ai đáp lại tiếng gọi đó nữa.
Anh lại dùng hai tay ôm mặt, dùng một lực khá lớn để cào cấu mặt mình. Bốn người kia hốt hoảng phải gọi bác sĩ mới có thể ngăn anh lại.
- Bác sĩ, mẹ cháu... - Anh ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn người bác sĩ trước mặt.
- Bà Jeon bị suy tim giai đoạn cuối. Tôi rất tiếc. - Người bác sĩ thở dài, nhìn Wonwoo, trong lòng ông dâng lên một nỗi xót xa.
Tiết trời giữa tháng mười một ngoài kia đang thổi từng cơn buốt giá thấm vào da thịt. Nhưng nó chẳng là gì so với trái tim của anh lúc này - nguội lạnh.
                   __________________
Hứa là sẽ ngược hết chap sau thôi ạ TT

[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ