CHƯƠNG 14: TỔN THƯƠNG

880 75 5
                                    

- Ya Jun. Biết gì không? Tao hạnh phúc quá đi mất. - Soonyoung cười híp mắt khiến đôi mắt anh tạo thành kim đồng hồ chỉ 10h10'.
- Sao? Chuyện gì? - Bộ dạng của Soonyoung khiến Jun phải phì cười.
- Còn lâu mới nói. Haha. - Soonyoung lại cười.
- Vậy thôi. Khỏi cần.
- Này này. Sao lại nhanh chóng bỏ cuộc thế. - Soonyoung hoảng. - Thật ra thì...haha...Jihoon đồng ý hẹn hò với tao...haha.
- Tin được không? Jihoon mà chịu cho mày rủ rê á? - Jun ngạc nhiên.
- Mày nghĩ xem tao nên mặc sơ mi hay áo thun đây?
- Sao cũng được. - Jun thở dài.
- Sao đấy? - Soonyoung thắc mắc.
- Thì dạo này trừ chuyện của mày thì toàn mấy chuyện khiến tao buồn lòng. Minghao còn chưa chịu hết dỗi. Đã ba tuần trôi qua rồi. Còn Wonwoo thì cả tuần nay không thấy tăm hơi nó đâu. Không biết nó có ổn không.
Jun vừa dứt lời thì thì Wonwoo đã bước vào chỗ ngồi. Anh mang một vẻ mặt tươi tỉnh, yêu đời chưa từng thấy. Anh cười tươi tạo nên một vẻ đẹp ấm áp mà cũng rất đỗi hài hoà. Có thể nói hai người kia đang ngớ người vì sự vui vẻ của Wonwoo.
- Jun. Soonyoung. Chào buổi sáng. - Wonwoo niềm nở chào hỏi.
- Chào...chào buổi sáng. - Jun và Soonyoung đáp lại. Cả hai đều có chung suy nghĩ, liệu trận ốm vừa rồi có làm Wonwoo trở nên bất thường không.
- Jun hyung.
Là tiếng của Minghao. Cậu bước vào lớp chỗ Jun ngồi. Nghe tiếng cậu gọi mình, Jun ngạc nhiên:
- Minghao? Có phải em...vừa...
- Em xin lỗi.
- Hả? - Jun ngớ người.
- Em xin lỗi vì đã giận hyung lâu đến như vậy.
- Minghao à. Anh thực sự buồn lắm đó.
- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn.
- Không sao. Anh tha thứ cho em đó. - Jun nói mà trong lòng thầm phấn khởi. Minghao đúng là không thể sống thiếu một người đẹp trai như anh được. Đấy. Cái tính tự luyến lại bộc phát rồi. - Nhưng nhớ không được dỗi vậy nữa, nghe chưa?
- Này, tụi tao đang ngồi đây nhé. - Wonwoo chen vào.
- À Wonwoo hyung. - Minghao xấu hổ. Cậu sực nhớ ra điều gì đó.
- Sao thế em?
- Gần một tuần nay Mingyu không đến lớp. Em tìm mọi cách liên lạc nhưng không được. Hyung ấy có chuyện gì anh có biết không ạ?
- Mingyu...không đến lớp sao? - Anh hỏi lại. Gương mặt nhanh chóng trở nên tối sầm. - Anh không biết.
- Này. Có chuyện gì rồi phải không? - Soonyoung lo lắng hỏi Wonwoo.
- Làm...làm gì có. Tao đi vệ sinh.
Nói rồi Wonwoo vội chạy vụt đến nhà vệ sinh trước khi ba người chỗ đó kịp ngăn anh lại. Anh vừa mở vòi rửa mặt vừa bật khóc nức nở.
..................................................
1 tuần trước.
Wonwoo thức dậy sau khi ngủ một giấc mê man do bị ốm sau khi dầm mưa. Anh khẽ nhíu mày. Cái nắng chói chang xuyên qua cửa sổ lọt thỏm một chùm sáng nhỏ vào nhà. Màu nắng rực rỡ làm nổi bật mái tóc đen óng. Thời tiết đẹp khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên tốt hơn. Anh ngồi suy nghĩ lại chuyện hôm qua. Có lẽ mọi chuyện không như anh nghĩ. Tiếp xúc với Mingyu mấy ngày qua, anh nhận thấy cậu không có hứng thú gì với Min Hee, còn cô ta, như Jun nói, chắc không phải loại tầm thường gì.
Nghĩ như vậy thì Wonwoo thấy phấn chấn hẳn lên. Hôm qua cách hành xử của anh thật không hay tí nào, đã vậy còn khiến cậu lo lắng. Anh nhủ thầm rằng sau khi khỏi ốm sẽ nói rõ với cậu. Lúc này, có tiếng gõ cửa, giờ này Mingyu và hai tên kia đi học rồi, chắc chỉ có khách hàng của mẹ thôi. Nghĩ vậy, anh liền sửa soạn lại tác phong rồi mở cửa.
- Chào câu. Cậu có phải là Jeon Wonwoo? - Một người phụ nữ trung niên tới nhà anh. Nhìn thoáng qua, anh đã biết bà là một quý phu nhân giàu có, trông bà toát lên vẻ cao sang quyền quý nhưng lại vô cùng kiêu căng. Lúc này mẹ Wonwoo đang đi chợ, chỉ có anh ở nhà.
- Dạ vâng.
- Tôi là mẹ của Kim Mingyu.
- Cháu...chào bác Kim. - Wonwoo luống cuống.
- Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Cậu cần bao nhiêu?
- Cháu không hiểu ý bác.
- Cậu muốn tiếp cận Mingyu không phải vì tiền sao? - Người phụ nữ gương mặt dã tâm nhìn chằm vào anh rồi lại đưa mắt dò xét căn nhà và lắc đầu. - Cậu muốn bao nhiêu?
- Sao bác lại nghĩ vậy chứ?
- Chỉ cần tôi đưa tiền cho cậu, thì cậu sẽ buông tha cho nó chứ. - Bà Kim vẫn hỏi tới.
- Cháu nghĩ bác hiểu lầm rồi. Cháu không có ý lợi dụng em ấy.
- Mấy người nghèo như cậu ai cũng như vậy thôi. Không biết thân phận hay sao lại đu bám dụ dỗ con trai tôi.
- Cháu không phải loại người đó. - Wonwoo nghẹn ngào.
- Cũng may là Min Hee đã nói với tôi. Nếu cậu thích Mingyu thật lòng, thì hãy buông tha cho nó.
- .....
- Cậu muốn bao nhiêu? Cuối cùng thì vẫn vì tiền nhỉ?
- Cháu xin lỗi. Cháu sẽ không làm phiền Mingyu nữa.
- Vậy thì tốt. Tôi về đây.
Nói rồi người phụ nữ lạnh lùng bước ra. Wonwoo cuối cùng đã bật thành tiếng, anh nức nở, tự trách bản thân mình. Từ trước đên giờ đúng là chỉ có cậu là làm mọi thứ cho anh, còn anh chẳng làm được gì cho cậu. Công bằng mà nói, thứ tình cảm giữa hai người ngay từ đầu đã không nên có vì sự chênh lệch. Phải rồi. Anh chỉ là một thằng mồ côi cha nghèo khổ thì thân phận gì mà đòi sánh vai với cậu cơ chứ. Cậu có tất cả mọi thứ, cậu xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp hơn anh.
                      .........................................
Ngày hôm đó, Wonwoo cứ ngỡ là một ngày đẹp trời, hoá ra lại trở nên u ám đến đau thương.
Ngày mà mẹ Mingyu cho anh nhận thức rõ về thân phận nghèo hèn của mình.
Ngày mà nụ hôn đầu của anh trao cho cậu. Trong suy nghĩ của anh, nụ hôn ấy sẽ là một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp. Nhưng nụ hôn ấy sao mà đắng ngắt, chua xót đến như thế.
Ngày mà cả hai trái tim đều bị khiến cho tổn thương. Anh đã làm người anh yêu đau khổ. Mingyu buồn một thì anh cũng buồn mười.
Ngày hôm đó, anh chấp nhận rời xa cậu.
Ngày hôm đó, anh quyết vùi sâu vào trong hồi ức và thay đổi bản thân mình thành một con người năng động, vui vẻ. Nhưng càng lúc, anh càng thấy tuyệt vọng.
Giờ ra về.
- Wonwoo hyung, em có chuyện muốn nói với anh. -
Mingyu chờ anh trước cổng trường từ sớm. - Chúng ta qua công viên được không?
  - Mingyu...sao cậu lại...? - Nhìn thấy Mingyu, anh giật mình. Trong lúc anh muốn tránh xa cậu để mau chóng quên đi mối tình mà cả hai không nên có, cậu lại xuất hiện trước mắt anh. Ít ta là vào lúc này, anh biết rằng cậu vẫn ổn. Dù cho cậu trông có suy sụp, người gầy đi, má hóp lại, hốc mắt sâu, và bộ dạng hiện tại của cậu, không trẻ trung như mọi khi mà thay vào đó, trông cậu như già đi mấy tuổi.
- Em thề. Đây là lần cuối. - Mingyu nắm lấy cánh tay Wonwoo lôi đi.
                 ____________________
Nhớ vote nhé các cậuTT

[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ