Kết thúc lâu như vậy rồi, vậy mà tớ vẫn còn thấy luyến tiếc.
Đây là fic đầu tay của tớ trên Wattpat, lại về thể loại đam mỹ, văn chương và tình huống tệ vô cùng, điều đó khiến tớ thất vọng và muốn xoá tất cả các fic mà mình đã từng viết.
Nhưng tớ không làm được.
Khi nhìn những con số tương tác cứ tăng lên trong khi fic của tớ viết chẳng có sức hấp dẫn, tớ buồn nhiều lắm, khi đã làm thất vọng sự mong đợi của mọi người. Thời gian gần đây, tớ không viết được gì cả, tớ đã gỡ cả những fic mà mình thấy không hài lòng vì muốn tập trung cho những thứ được chuẩn bị chỉn chu hơn, để gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ tớ. Viết rồi lại xoá, tớ không có đủ sức lực để hoàn chỉnh một chiếc fic đang còn dang dở, thật sự rất xin lỗi các cậu, xin lỗi các cậu nhiều lắm, xin lỗi.
Tớ đang cố gắng để cho ra một fic hoàn thiện hơn để đáp lại sự ủng hộ của mọi người. Còn fic này, vì còn là fic đầu tiên, nên tớ không thể xoá. Tớ để nó ở đây để có thể nhớ đến những lúc nhiệt huyết khi bắt đầu một câu chuyện mới, một người với năng lượng tích cực nhất chứ không ủ rũ như bây giờ.
Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu khi up lời tâm sự này ở đây nhé, vì tớ muốn nhiều người hiểu được suy nghĩ của tớ và chấp nhận chờ đợi.
Cảm ơn mọi người đã đọc <3
9/5/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂn
Fiksi Penggemar- Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì lúc nào cũng là mùa xuân. Vui lòng không tự ý mang truyện ra ngoài và chỉnh sửa truyện.