CHƯƠNG 12: GHEN (p1)

1K 75 0
                                    

Từ hướng nhìn của Wonwoo, anh chỉ có thể thấy lưng của Mingyu quay lại phía mình, và mặt cậu kề sát mặt của cô ta. Dù hai người họ chưa chạm môi, nhưng ở tầm nhìn của anh, là hai người họ đang hôn nhau - môi chạm môi.
Thấy Mingyu quay gương mặt hoảng hốt về phía mình, Wonwoo mới cố gượng:
- À...chắc...tôi làm phiền...hai...hai...người rồi. Thôi tôi...đi trước đây.
- Wonwoo hyung!
Mingyu vội gọi với theo anh và trước khi rời đi, cậu để lại cho cô một cái nhìn sắc lạnh. Min Hee thoáng có chút hoảng sợ, nhưng dù sao cô cũng mỉm cười vì âm mưu của mình cũng thành công một phần rồi.
  Wonwoo dùng hết sức lực của mình để chạy xa khỏi tiếng gọi của cậu. Tại sao vậy chứ. Sao hai người đó lại hôn nhau. Hoá ra trước giờ là anh tự mình ảo tưởng về vị trí của anh trong tim cậu thôi sao? Anh chạy một mạch tới cổng trường, lúc này bầu trời đã bao phủ mây đen, cảnh vật thật đúng là biết cách khiến tâm trạng con người u ám hơn. Trong lòng anh giờ đây xám xịt tro tàn. Vài giọt nước mưa lạnh ngắt đã rơi xuống, chạm vào da thịt. Cứ chạy về thôi, chỉ là một cơn mưa thôi mà. Tốt thôi. Biết đâu mưa sẽ dội hết đi nỗi buồn trong anh. Nghĩ vậy anh liền đạp xe lao thẳng về phía trước, trong không gian trắng xoá do bị bao phủ bởi màn mưa. Hoà lẫn vào dòng nước lạnh buốt từ trên trời rơi xuống ấy là những giọt nước nóng hổi trào ra từ khoé mắt anh. Anh đang khóc ư? Vì một người con trai. Anh mặc kệ suy nghĩ trong lòng, vẫn cứ để cho mình được khóc hết nước mắt, nước mắt sẽ mang hết đau đớn từ trong tâm trí ra ngoài, và anh sẽ vui vẻ trở lại thôi. Cũng giống như mưa, sau khi mưa tạnh, bầu trời sẽ được dội rửa và trở nên trong xanh hơn, cầu vồng rồi cũng xuất hiện đấy sao. Vậy cớ gì mà anh phải kiềm chế trong lòng mình.
Anh chầm chậm xuống xe cuốc bộ trong mưa. Dù sao cậu cũng không đuổi theo anh, mắc mớ gì anh phải bỏ chạy. Làm vậy không phải là anh tự ảo tưởng lòng mình rồi sao. Ha. Trời mưa mãi chưa nguôi, nước mắt anh cứ mãi miết chảy. Là ông trời đang trêu đùa với anh phải không?
  - Cậu Wonwoo, cậu chủ Mingyu không đi với cậu à? Sao lại ướt như chuột lột thế này?
Là giọng của tài xế Lee. Vì trời mưa bất ngờ thế này khiến ông lo lắng hai người sẽ bị ướt nên định mang dù tới, vậy mà ông chỉ thấy Wonwoo đi một mình dưới mưa, mắt anh hoe đỏ, đôi môi tím tái.
- Cháu không sao đâu. Mingyu giờ này chắc đang chờ bác ở cổng trường. Bác mau đi đi. Mặc kệ cháu.
- Kệ thế nào được. - Tài xế Lee trách. - Cậu lấy dù này.
Nói rồi người tài xế già trao cho anh cây dù rồi vội đi thẳng về phía trường học.
  - Tài xế Lee!
Là tiếng gọi của Mingyu. Cậu đang chạy trong màn mưa để đuổi theo anh thì gặp tài xế Lee. Chẳng khá hơn anh là bao, cả người cậu cũng ướt sũng. Cậu hét to:
- Trên đường đi bác có thấy anh Wonwoo không?
- Cậu chủ lên xe đi. - Tài xế Lee mở cửa xe. - Cậu ấy về gần đến nhà rồi.
Nghe nói vậy cậu mới yên tâm mà lên xe. Cậu dùng khăn để lau khô tóc và người.
- Hai cậu có chuyện gì à? Tôi thấy cậu Wonwoo ấy còn khóc nữa.
- Khóc...khóc à? - Mingyu lo lắng, phải rồi, một phần chính là lỗi của cậu khi cho anh xem cảnh tượng vừa rồi.
Mà khoan. Tại sao anh lại khóc? Không phải anh ghen đấy chứ? Rõ ràng là anh không để ý gì tới ả Min Hee kia nữa, thì tức là anh thấy khó chịu khi cậu...với cô ta.
Nghĩ tới đó, khoé miệng Mingyu bất chợt nhếch lên. Hoá ra anh ấy đã có tình cảm với cậu nên mới thấy buồn rồi khóc. Dù phát hiện ra điều đó, nhưng lòng cậu nhanh chóng trầm lại, anh sẽ bị cảm mất.
Và đúng như suy nghĩ của cậu, đã hai hôm nay anh vẫn không đến lớp. Chắc chắn anh ấy bị cảm do dầm mưa thật rồi. Cậu lo lắng chạy sang lớp anh:
- Wonwoo hyung khoẻ hơn chưa ạ? - Cậu chỉ biết hỏi Jun và Soonyoung vì hai người đó là bạn thân của anh nên chắc anh cũng cho họ biết gì đó. Còn đối với cậu, anh không bao giờ chịu bắt máy.
- Nó đỡ nhiều rồi. - Jun trả lời. - Hôm qua anh và Soonyoung tới thắm nó. Nhưng mà mặt nó trông buồn rầu và thất thần lắm.
- Chú mày đã làm gì có lỗi với Wonwoo hả? - Soonyoung lườm.
- Thì là chuyện hôm trời mưa. - Mingyu thở dài. - Anh ấy tưởng em và Min Hee...hôn nhau nên chạy về dù trời đang mưa.
- Hôn nhau? - Cả hai tên kia đồng thanh, há hốc mồm.
  - Thật ra là môi em chưa chạm môi cô ta. Do từ góc nhìn của Wonwoo...thì.... - Cậu vội bổ sung thêm.
- Anh hiểu mà. - Jun thở dài. - Min Hee không phải là người tầm thường. À mà Mingyu này. - Nói tới đây, mặt Jun bỗng nghiêm trọng.
- Sao ạ? - Mingyu thoáng hoang mang.
- Thật ra hôm trước...anh và Soonyoung thấy Wonwoo không đi học thì đến nhà hỏi thăm và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em và cô Jeon.
- Vâng.
- Thật ra trước giờ tụi này không biết Wonwoo lại có quá khứ đau khổ đến vậy. Nhưng... - Soonyoung ngập ngừng.
- Sao vậy Soonyoung hyung?
- Khi Wonwoo mới kết bạn với tụi này là 5 năm trước. Lúc chưa bị mất trí, nó có kể rằng nó có một người bạn vô cùng đặc biệt, luôn bên cạnh giúp đỡ nó. Anh đoán người đó...là em.
Mingyu xúc động. Đúng vậy. Cậu biết anh luôn yêu quý cậu như cái cách cậu yêu quý anh mà. Những khoảng thời gian tươi đẹp trước đây, anh đã từng nhớ rất rõ phải không Wonwoo? Dòng đời xô đẩy đã vô tình giúp anh quên hết mọi đau thương trong quá khứ, nhưng vô tình lại tạo khoảng cách giữa anh và cậu.
- Cố lên Mingyu. - Jun nói. - Có gì tụi anh sẽ giúp đỡ em. Mà trước hết...
- Anh muốn nhờ em chuyện gì ạ?
- Em giúp anh nói một tiếng với Minghao đi. Nó giận anh cả 15 ngày rồi. - Jun mếu. Bộ dạng của Jun khiến Mingyu và Soonyoung phải bật cười.
- Lát nữa phải lấy hết can đảm.
Mingyu thầm nghĩ.
                ______________________

[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ