CHƯƠNG 5: TIẾP CẬN

946 83 3
                                    

Rengg! Rengg!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Như có gắn dây cót trong người, đồng loạt cả Mingyu và Minghao đều tỉnh ngủ.
- Này, xuống căng tin đi! - Minghao đề nghị.
- Rủ thêm bạn tao nữa nhé. - Mingyu hưởng ứng.
- Gì? Mingyu nổi tiếng lạnh lùng mới chuyển trường đã có bạn? Tao có nghe nhầm không? - Minghao vừa ngạc nhiên vừa thích thú. - Ai vậy?
- Rồi mày sẽ biết ngay thôi. - Mingyu quay đi vội. - Mau lên.
Cả hai người đẹp trai đi cùng nhau xuống căng tin, hình ảnh này khiến cho các nữ sinh phải thốt lên:
- Quả nhiên trai đẹp phải chơi chung với nhau.
- Ai cũng đẹp trai hết á.
Dường như đã quá quen với những lời khen ngợi có phần chính xác ( theo suy nghĩ của hai người ㅋㅋ) nên cả hai chỉ dửng dưng lướt qua đám đông.
Phòng học lớp Wonwoo tất nhiên sẽ là địa điểm mà Mingyu hướng đến. Cậu thản nhiên bước vào lớp, không để ý rằng cậu bạn đi bên cạnh trở nên vui vẻ kì lạ. Mingyu tiến đến chỗ Wonwoo. Anh đang loay hoay ghi ghi chép chép gì đó, không để ý rằng cậu đang đứng trước mặt mình. Phải đến khi Mingyu dùng tay gõ nhẹ xuống bàn, anh mới giật mình ngước lên:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh đừng phí giờ ra chơi thế chứ. Đi xuống căng tin với em đi.
- Với cái chân này hả? - Anh lườm cậu, chỉ vào chỗ đầu gối mình.
Bây giờ Mingyu mới nhớ là lúc sáng này chính cậu là người làm cho anh bị thương, vậy mà tâm trí cậu chỉ nghĩ về anh, không còn nghĩ ngợi gì đến vết thương của anh. Cậu nhăn nhó:
- Em xin lỗi. Vậy hyung ngồi đây, em với Minghao chạy xuống mua đồ ăn cho anh nhé. - Cậu nhìn sang bên cạnh mình, không có ai cả.
Trong khi Mingyu đang ngơ ngác thì Soonyoung vội giải thích:
- Cậu bạn Minghao của cậu đã cùng với thằng Jun ngồi cạnh anh xuống căng tin rồi. Hai người đó ngày nào chả vậy.
- Hoá ra là Jun. - Mingyu cười thầm. - Nhân tiện, anh là Soonyoung đúng không.
- Cậu...cậu biết tên anh sao? - Soonyoung lắp bắp, đôi mắt một mí của cậu mở to hết cỡ.
- Anh chẳng phải là người giành chiến thắng ba lần liên tiếp tại cuộc thi nhảy thành phố hay sao.
- Ôi hạnh phúc quá! Kim Mingyu nhận ra tao nè. - Cậu huých tay Wonwoo rồi đưa mắt sang Mingyu. - Tôi có thể làm quen với cậu chứ?
- Được chứ. Em là Kim Mingyu. 17 tuổi. - Mingyu chủ động chìa tay ra.
- Rất...rất hân hạnh. - Bộ dạng của Soonyoung khiến Wonwoo và Mingyu phì cười. - Còn anh là Soonyoung. Đội trưởng đội văn nghệ của trường. 18 tuổi.
- Sau này nhờ anh giúp đỡ rồi. - Cậu đưa đôi mắt đầy ẩn ý liếc sang Wonwoo.
Soonyoung nhanh chóng hiểu được vấn đề. Anh hứa chắc nịch:
- Cứ yên tâm. Chỉ sợ cậu sẽ vất vả thôi.
- Hai người nói chuyện gì đấy? - Wonwoo vẫn còn ngây ra trước đoạn đối thoại bí ẩn của hai người.
- Không có gì. - Mingyu và Soonyoung đồng thanh đáp.
- Thôi em đi xuống căng tin nhé. - Mingyu cười. Mỗi lần như vậy Wonwoo lại cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi. Chết tiệt. Loại cảm giác này. Kì lạ quá.

- Cho cháu hai phần cơm cuộn. - Jun nói to với cô ở căng tin. - Thêm một chai coca.
- Hôm nay anh có vẻ phấn khởi. - Minghao cười.
- Chứ gì nữa. - Jun hồ hởi đáp. - Tự dưng hôm nay lại sang lớp rủ anh đi ăn, không vui mới lạ.
- Tình cờ thôi. - Minghao đỏ mặt. - Do Mingyu xuống rủ Wonwoo hyung chứ bộ.
- Cậu bạn mới chuyển về đấy hả? Trông hai người có vẻ thân thiết.
- Khi bố em và bố cậu ấy kí hợp đồng thì tụi em gặp nhau hoài mà. Tụi em còn ngồi chung bàn nữa. - Minghao ngây thơ nói hết ra, không để ý rằng Jun phải cố cười mặc dù trong lòng đang khóc thét.
- Giữa anh với cậu ta, ai quan trọng hơn? - Jun nhìn Minghao chằm chằm.
- Haha, anh bị gì vậy. Ăn đi này.
Nói rồi cậu đưa tay đút cho anh miếng cơm cuộn để anh không kịp phát ngôn thêm loạt từ ngữ vớ vẩn nào nữa.
Chợt ánh mắt của Jun thay đổi. Nó biến thành vẻ khó chịu. Minghao hốt hoảng:
- Anh đang giận em à? Em xin lỗi.
Jun phì cười:
- Không phải em. Là cô ta.
Jun đưa tay chỉ sang Min Hee. Cô ta đang đứng nói chuyện với Mingyu khi cậu đang mua kem cho Wonwoo.
- Xin chào Mingyu. - Cô cười tươi. - Cậu mới chuyển đến đây nhỉ.
- Chào! - Mingyu đáp gọn lỏn, không mấy quan tâm đến người con gái xinh đẹp đang bực mình kia. - Lee Min Hee, năm ba.
- Dù vậy nhưng chúng ta cứ gọi nhau là cậu tớ nhé. Tớ là bạn cùng lớp với Wonwoo.
- Rồi sao? - Mingyu không mấy quan tâm. Cậu trông hời hợt thấy rõ, khác hắn với cái vẻ thân thiện quan tâm cậu dành cho anh.
- Đây là số điện thoại của tớ. - Min Hee dúi mảnh giấy nhỏ vào tay Mingyu. - Cậu thích thì cứ gọi nhé.
- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú. - Mingyu nhẫn tâm đáp, cậu vứt mảnh giấy vào sọt rác.
- Được thôi. - Min Hee khoanh tay. - Cậu cứ chờ xem.
Nói rồi cô quay đi, giả vờ lạnh lùng vậy thôi chứ cô bẽ mặt lắm.
Jun thở dài:
- Wonwoo vẫn chưa nhận ra Min Hee lẳng lơ đến mức nào.
Minghao ngạc nhiên:
- Chị ta là loại người như thế ạ? Khiếp thật. Cũng may là Mingyu sáng suốt.
- Lại Mingyu. - Jun giận dỗi.
- Thôi nào. Anh như con nít ấy nhỉ. Em không biết đâu.
Nói xong cậu bỏ đi, để lại anh ngơ ngác ngồi đó. Rõ ràng là cậu phải nên xin lỗi anh mới phải chứ.
________________________
Tình hình là sau khi xem xong cái stage là tui ngất luôn các cậu ạ :< u mê thật rồi.

[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ