- Có chuyện gì mà cậu buồn vậy Minghao?
Mingyu vốn muốn hỏi tội Minghao vì đã để mình ở đó một mình nhưng cậu lại nhìn thấy gương mặt phụng phịu ấy nên đành xoay qua hỏi thăm.
- Jun hôm nay cứ khó chịu sao ấy. Cứ nhắc đến mày là anh ấy hỏi ảnh với mày ai quan trọng hơn.
- Vậy mày thấy sao? - Mingyu cười gian.
- Tự nhiên ảnh hỏi vậy nên tao thấy khó chịu chứ sao.
- Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy?
- Tao đâu có biết.
- Ngu. Tại sao anh ấy lại khó chịu khi mày vui vê nhắc đến tao?
- Ảnh ghét mày?
Đến đây thì Mingyu thở dài, cậu đành nói thật cho tên bạn ngốc nghếch của mình:
- Là ảnh có tình cảm với mày đó đồ ngu.
Minghao bây giờ mới ngớ người ra. 1,2,3 giây sau, mặt cậu ấy trở nên đỏ ửng, kéo dài ra cả mang tai:
- Bậy...làm...làm gì có.
Mingyu lại cười gian. Cậu vốn rành rõi về mấy vụ yêu đương này.
- À mà lúc nãy á. - Minghao lảng sang chuyện khác.
- Lúc nãy? - Mingyu thắc mắc.
- Thấy mày nói chuyện với chị Min Hee.
- Ờ. Là ả ta tiếp cận tao thì đúng hơn.
- Jun hyung nói là Wonwoo chưa biết được bộ mặt thật của cô ta.
- Sao chứ? - Mingyu sốt sắng khi nghe nhắc đến Wonwoo. - Bộ hai người đó thân lắm hả.
- Năm ngoái tao nghe Jun hyung nói là Wonwoo hyung để ý Min Hee.
Cả bầu trời trước mắt Mingyu như đang đổ sập xuống. Anh thích Min Hee ư? Cậu cứ tưởng anh khó mở lòng với ai lắm chứ. Sao anh lại đi thích cô ta chứ. Mingyu cảm thấy khó hiểu. Không lẽ thông minh như Jeon Wonwoo cũng để cái tính cáo già lẳng lơ kia đánh lừa bằng vẻ ngoài ngây thơ sao?
- Bao lâu rồi mày biết không? - Mingyu lo lắng hỏi.
- Hồi chị Min Hee chủ động nhắn tin hỏi bài anh ấy. Hồi cuối năm ngoái thì phải. - Minghao nhún vai, không để ý rằng câu trả lời của cậu đang bóp chặt trái tim Mingyu.
Nhưng rồi vẻ thất thần của Mingyu không khó để khiến Minghao nhận ra. Cậu ấy trở nên thông minh hơn một chút:
- Mingyu, không lẽ....mày....thích Wonwoo hyung.Mingyu buồn bã gật đầu.
- Từ khi nào? Hai người quen nhau lâu rồi sao? - Minghao vẫn chưa hết thắc mắc.
- Mười năm trước. Khi đó tao về quê nội. Tao gặp anh ấy ngồi khóc bên dòng sông.
Mingyu kể cho Minghao nghe về hoàn cảnh của Wonwoo. Minghao lặng người đi. Đằng sau cái vóc người nhỏ bé kia, là bao nhiêu nỗi khổ đau về thể chất lẫn tinh thần. Minghao vốn không thân thiết với Wonwoo cho lắm. Cậu chỉ nghe Jun kể Wonwoo là người sống khép kín, không quen người lạ. Anh ấy cũng ít khi tiết lộ về cuộc sống riêng tư của mình. Chỉ biết rằng anh đang sống với mẹ. Mẹ anh là chủ hiệu may nhỏ ở một con hẻm. Cũng chính vì vậy mà dù anh đẹp trai học giỏi nhưng anh vẫn luôn bị khinh thường. Chỉ có Soonyoung và Jun là luôn bên cạnh anh, dù cho hai người đều có gia thế khủng. Soonyoung là con trai của một gia đình mà bố anh là biên đạo nhảy nổi tiếng, mẹ anh là nghệ sĩ dương cầm. Do được thừa hưởng gen từ bố mẹ mà từ nhỏ Soonyoung đã đam mê nhảy nhót. Ngược lại, gia đình Jun có một chuỗi nhà hàng nổi tiếng khắp Trung Quốc, anh không ham thích nghề bếp mà sớm đam mê với việc nhảy, thế là anh sang Hàn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Ở đây anh gặp Soonyoung và tạo thành nhóm nhảy hai người. Cả hai người họ đều rất quý trọng Wonwoo. Khi hai người đang học năm hai trung học thì gặp nhóm cướp trấn lột. Wonwoo lập tức gọi báo cảnh sát thì bị phát hiện. Thế là anh phải chịu đòn chung với Soonyoung và Wonwoo. Dù vậy nhưng cảnh sát cũng kịp thời tới giải vây. Vậy là tình bạn của họ đã kéo dài được năm năm rồi...............................................
Mingyu vốn thích đi khắp nơi. Mỗi dịp nghỉ hè, cậu đều đi đây đi đó. Thế nhưng vào cái năm định mệnh đó, năm cậu bảy tuổi, khi cậu về quê nội ở Busan, đã gặp anh, cậu tự hứa với lòng mình là phải bảo vệ anh. Thế là dịp nghỉ hè nào, cậu cũng đều xin được cho về quê chơi. Từ cậu bé thành phố suốt ngày chỉ có bài vở và công nghệ, cậu trở thành một cậu bé thôn quê chân chất với những buổi sáng cùng anh đi bán dạo, buổi chiều lại đi tắm sông, trèo cây. Cậu bé lầm lì ít nói như trở thành con người khác. Cậu biết trân trọng những gì mình đang có, cảm thấy mình thật may mắn, lại hoà đồng cởi mở hơn. Nhờ vậy mà bố cậu rất thích để cậu về quê chơi với anh. Mãi cho đến năm cậu mười hai tuổi, Wonwoo phải theo mẹ làm lại cuộc sống mới tại một nơi mà chính anh còn không biết là nơi nào. Chỉ cần thoát khỏi người bố khốn nạn ấy. Ngày anh đi, cậu và anh đều khóc thật nhiều. Anh nói ngắt quãng:
- Cảm ơn....hức....em....đã....làm bạn với anh....hức. Đã......an ủi anh....hức. Anh....hức.....sẽ không quên em đâu.
Cậu đưa tay chùi lấy những giọt nước mắt lã chã trên má anh mà không hay mặt mũi mình cũng tèm nhem nước mắt.
- Anh....hức....phải mạnh mẽ lên biết chưa. Hức. Không có em bảo vệ anh nữa đâu. Anh phải....hức....sống thật tốt nhé.
- Chúng ta sẽ....gặp lại nhau chứ?
- Đương nhiên rồi. Dù anh có ở đâu....hức....em vẫn sẽ tìm ra anh. Anh không được quên em nghe chưa. Nói rồi cả hai ôm nhau khóc. Cảnh tượng ấy làm lay động những người lạ đi ngang qua. Tình cảm mà hai người dành cho nhau lúc ấy, trong trẻo như dòng sông ngày ấy, và mãi tới bây giờ vẫn vậy. Cậu vẫn nhớ lời hứa năm nào. Sau khi du học Mỹ về hồi mùa thu năm ngoái, cậu lặp tức lục sùng khắp nơi tìm kiếm anh. Thật may là đã tìm được anh. Anh đang sống nơi thủ đô Seoul đông đúc cùng với mẹ.
....................................................
- Jeon Wonwoo, anh đã quên rồi ư?________________________
Đừng quên stream MV và vote cho các oppa nha các cậu. Họ thật sự đã rất cố gắng TT
![](https://img.wattpad.com/cover/196345348-288-k955783.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂn
Fanfiction- Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì lúc nào cũng là mùa xuân. Vui lòng không tự ý mang truyện ra ngoài và chỉnh sửa truyện.