Chiếc xe taxi tới đầu hẻm thì dừng lại, cậu trả tiền xe rồi hai người cùng nhau bước xuống.
Con hẻm này, là nơi ở của những người nghèo khổ. Mingyu chắc chắn là vậy vì đây là nơi chật hẹp, tối tăm và bất tiện. Vậy mà mẹ con anh lại phải sống ở nơi như thế này, đã gần 5 năm rồi.
Anh dẫn cậu đi đến cuối hẻm, nơi mà mẹ con anh ngày ngày sinh sống. Đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ, cực kì nhỏ, nhưng Mingyu có thể cảm nhận được không khí ấm áp bao quanh lấy. Khác hẳn với nhà cậu, nơi đó dù rộng lớn nhưng bố cậu suốt ngày bận rộn chuyện công ty, chỉ có hai mẹ con cậu lủi thủi ăn cơm, rồi bà cũng ra ngoài dự tiệc, để lại mình cậu trong căn biệt thự hoang vu.
Cậu ngước lên nhìn bảng hiệu, là một tiệm may nhỏ. Và cậu sững lại khi thấy tên đề trên đó:
- TIỆM MAY WONU
.................................................
- Wonwoo hyung, từ nay em sẽ gọi anh là Wonu nhé. - Cậu bé Kim Mingyu 7 tuổi vui vẻ.
- Sao tự dưng cậu lại muốn gọi anh bằng cái tên đó. - Anh bật cười.
- Em cũng không biết nữa. Nhưng nghe nó đáng yêu mà, giống như anh vậy đó.
Cậu bé Mingyu năm 7 tuổi cứ thật thà nói hết những suy nghĩ trong lòng. Giống như Mingyu, Wonwoo cũng vui vẻ cười tít mắt:
- Ừ, nghe hay đấy.
- Anh đồng ý rồi đấy nhé. Nhưng mà....
- Sao? Lại có chuyện gì?
- Chỉ mình em được gọi anh là Wonu thôi. Kể cả mẹ anh cũng không được gọi.
- Cậu tham lam quá đấy.
- Anh hứa rồi đấy nhé. - Nói rồi cậu tự lấy ngón tay út của mình móc vào ngón tay út của anh.
- Hứa thì hứa. - Anh lại bật cười.
...................................................
Nhà anh đặt tên cửa tiệm may là Wonu? Anh vẫn còn nhớ tới cậu chứ? Anh vẫn còn nhớ tới người khi xưa hay gọi anh bằng cái tên ấy chứ? Bao cảm giác ùa về trong lòng Mingyu, cậu không biết miêu tả nó như thế nào nữa. Vừa ngọt ngào lại vừa có chút xót xa? Cậu sợ anh lại gieo mối hy vọng cho cậu rồi anh cũng lạnh lùng dập tắt nó lúc nào không hay.
Mọi chuyện rõ ràng quá mơ hồ. Có lẽ cô Jeon biết gì đấy. Chuyện xảy ra 5 năm trước, khi cậu rời đi Mỹ, chắc chắn đã có chuyện gì đó.
Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, cậu chợt nghe tiếng gọi hốt hoảng của Wonwoo:
- Mẹ! Mẹ bị sao vậy? Mẹ mệt chỗ nào à?
Mingyu vội chạy vào nhà nơi phát ra tiếng kêu. Wonwoo với gương mặt lo lắng đang hỏi mẹ anh đủ điều. Cô Jeon đang đưa tay chùi vội đi những giọt nước mắt trên gò má xanh xao. Trông cô mệt mỏi, phờ phạc, mắt hoe đỏ có lẽ vì khóc quá nhiều. Cậu hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Liệu sự xuất hiện của cậu có gây ảnh hưởng gì đến mẹ con anh hay không? Nhưng ngay sau đó, cô Jeon đã cố lấy lại vẻ tươi tỉnh, nụ cười hết sức gượng gạo nhìn sang anh và cậu:
- Mẹ không sao. Lúc nãy mẹ hơi mệt nhưng giờ thì ổn rồi. Mingyu ngồi đó chơi chờ cô dọn cơm lên rồi ăn chung luôn nhé.
- Mẹ. Có chuyện gì? Đừng giấu con. - Anh hét lớn.
- Không có gì đâu con trai. Vào rửa tay rồi ăn cơm. Nhà mình đang có khách đấy.
Anh đành phải miễn cưỡng nghe lời mẹ. Chờ cô Jeon và Wonwoo đi hẳn, cậu mới trút ra một tiếng thở dài. Lại có chuyện gì nữa đây?
Buổi cơm trưa đạm bạc với món rau luộc và cá kho mặn, cùng với bát canh rong biển. Dù không thể đa dạng bằng thức ăn nhà cậu, nhưng cậu vẫn ăn hết sức ngon miệng.
- Mingyu à. Thật ngại quá. Mấy món này có lẽ quá đạm bạc với cháu.
Cô Jeon bất ngờ khơi chuyện. Nhưng Mingyu vội xua tay đi:
- Không sao ạ. Cô nấu rất vừa miệng. Cháu nên xin lỗi cô mới phải, không báo trước một tiếng mà lại đến đây ăn.
- Chứ không phải cậu nên hỏi ý kiến của tôi sao? - Wonwoo chen vào. Rõ ràng lúc nãy chính cậu nằng nặc đòi qua nhà anh ăn cho bằng được, vậy mà giờ lại tỏ vẻ cao thượng. Con người này đúng là.
- Lúc ở Mỹ cháu cũng hay ăn cơm một mình nên buồn lắm. Về đây thì có mẹ ăn cùng nữa, nhưng cũng buồn chán lắm cô ạ.
- Vậy...cháu ơ Mỹ về sao?
- Vâng. Cháu đi du học từ 5 năm trước và mới về nước 1 tuần đây thôi ạ.
Mingyu vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô Jeon dò xét. Cậu có thể thấy rõ biểu cảm của cô dù đã cố gắng che giấu. Là cảm giác bất ngờ, chắc chắn vào điều mình nghi ngờ. Cậu nghĩ vậy. Rõ ràng là cô Jeon vẫn nhớ những chuyện ngày xưa của anh và cậu. Nhưng tại sao, anh lại không nhớ?
- Wonwoo à. Con chạy ra phố mua cho mẹ chai nước rửa bát nhé.
- Thật là. Con đang ăn mà mẹ.
- Đi về rồi ăn tiếp.
- Thôi được rồi. - Nói rồi anh chay vội đi.
- Cái thằng này.
Giờ đây trong nhà chỉ còn mỗi cô Jeon và Mingyu.
- Mingyu này.
- Dạ? - Cậu đang phân vân không biết nên bắt chuyện như thế nào thì cô Jeon đã mở lời.
- Cháu là đứa bé 5 năm trước, đúng không?
Bây giờ thì Mingyu mới biết chắc suy đoán của mình là chính xác. Cô Jeon vẫn còn nhớ những chuyện trước đây. Và nếu vậy, chắc chắn là cô có bí mật gì đó muốn nói với cậu về anh.
Mingyu khẽ gục đầu.
- Cháu không nghĩ là anh Wonwoo lại không nhớ đến ngày xưa, chúng cháu đã thân thiết như thế nào.
- ...
- Có chuyện gì xảy ra với ảnh phải không ạ?
- Cháu đừng trách thằng bé. Thật ra...nó...cách đây 5 năm, khi cô và nó mới chuyển tới đây, thì....
- Sao vậy ạ? - Cậu lo lắng.
- Nó bị tai nạn...và....mất trí nhớ.
Tai nạn? Mất trí nhớ. Cậu thất thần khi nghe từng câu chữ phát ra trên miệng cô Jeon. Toàn thân cậu đang run rẩy vì xúc động.
- Cũng may là nó chỉ mất trí về những gì xảy ra trước đó đã lâu thôi. Nó quên mất là nó có người cha đốn mạt, quên mất là nó từng bị đánh đập dã man. Cô nghĩ vậy cũng tốt cho thằng bé. - Cô Jeon nói tiếp, cô cố kiềm những tiếng nấc.
- Vậy, còn cháu...?
- Cháu có một vai trò đặc biệt đối với nó. Nhưng.... - Cô chần chừ. - Dường như những kí ức về cháu còn rất ít. Tiệm may này nó bảo cô đặt tên là Wonu vì nó có cảm giác như cái tên ấy rất quen thuộc. - Cô bật khóc. - Cô đoán chắc chính cháu là người gọi nó bằng cái tên ấy.
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂn
Fanfic- Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì lúc nào cũng là mùa xuân. Vui lòng không tự ý mang truyện ra ngoài và chỉnh sửa truyện.