Wonwoo nằm trằn trọc cả đêm.
Anh không ngủ được.
Phải. Làm sao có thể yên giấc trong khi mấy cái cảm giác yêu một ai anh còn chưa xác định được.
Rốt cuộc có thật là anh yêu Mingyu không?
Dù sao cũng thật may mắn khi lúc sáng anh không ngỏ lời với Min Hee.
Có lẽ nên để mọi chuyện thuận theo thì tốt hơn.
Anh thở dài. Nằm lăn lộn trên giường.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới chợp mắt được một chút.Thật ra, Mingyu cũng không khác anh là mấy.
Cậu chốc chốc lại thở dài.
Những lời hứa trong quá khứ, anh nỡ quên đi.
Cậu cảm thấy như mình không thể tha thứ cho chuyện đó được.
Nhưng cậu vẫn chưa tin hẳn chuyện đó.
Có khi....anh có lí do riêng thì sao?
Được rồi. Đừng vội bỏ cuộc. Phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân đã chứ.
Cậu nghĩ vậy rồi khó khăn chìm vào giấc ngủ.Vì cả hai đều chợp mắt lúc trời gần sáng, vậy nên không hẹn mà gặp, anh và cậu đều gặp nhau ở cổng trường. Hôm nay anh đi xe buýt vì chiếc xe hôm qua đã trật xích. Cậu cũng bảo bác tài xế về trước. Lúc này, trường đã khoá cổng.
Chỉ có hai người với nhau, cậu bối rối không biết nên mở lời như thế nào. Cảm giác ngượng ngùng khác hẳn hôm qua lúc họ gặp nhau. Mới hôm ấy, cậu còn hớn hở gặp lại anh, mong anh sẽ nhớ lại cậu bé năm xưa. Nhưng khi anh vô tư không lưu luyến gì ai, cái cảm giác thất vọng lại xâm chiếm lấy tâm trí cậu, nó biến cậu và anh như hai người xa lạ. Anh cũng chẳng khá hơn cậu. Cái cảm giác trong anh cứ bập bùng khó tả. Anh không biết rốt cuộc, tình cảm của anh đối với cậu là gì.
- Này hai em kia, cúp học phải không?
Tiếng thầy hiệu phó la lớn làm cho cậu và anh giật mình. Cả hai người đều hốt hoảng bỏ chạy. Chạy được một quãng, cậu quay lại không thấy anh, nhìn lại xa xa thì thấy anh đang chạy chậm lại, sắc mặt xanh xao. Phải rồi. Thể lực anh vốn yếu nên không quen vận động mạnh. Cậu liền chạy ngược lại chỗ anh, đưa tay mình bắt lấy tay anh, kéo anh chạy theo mình. Anh đỏ chín cả mặt. Cảm giác đó thật mãnh liệt. Nhịp tim trong người anh tăng lên tối đa, anh còn cảm nhận được hơi nóng từ mang tai, dù đã thấm mệt nhưng anh vẫn ước sao cho cậu sẽ nắm tay anh chạy mải chạy miết như thế này.
Quay lại thấy đã cắt đuôi được thầy hiệu phó, cậu liền ngượng ngùng thả tay anh ra. Rồi cả hai cùng thở dốc. Nhìn hình ảnh mệt mỏi của anh khiến cậu không khỏi xót xa.
Cậu nhìn vào đồng hồ. Đã sắp hết tiết hai.
- Dù sao cũng trễ rồi. Anh có muốn đi đâu chơi không?
Cậu bất ngờ mở lời. Anh có hơi bất ngờ nhưng vội gật đầu:
- Cũng được. Tôi muốn trốn học một lần cho biết.
Nhìn cái bộ dạng háo hức của anh đi. Vẫn y như ngày xưa mỗi khi anh và cậu trốn ngủ trưa để đi tắm sông. Dù 10 năm trước hay bây giờ, cái biểu cảm đó vẫn không hề thay đổi.
- Chúng ta vào khu giải trí nhé. - Cả hai đồng thanh. Quả nhiên vẫn như vậy. Cả anh và cậu từ xưa đến vốn hợp ý nhau từ sở thích đến sở "ghét".
Khu giải trí trong nhà tại Seoul luôn là nơi tấp nập. Thật ra anh vốn là người thích yên tĩnh cơ, nhưng nếu tới chỗ chỉ có hai người với nhau thì anh lại bối rối không biết nói gì. Vậy nên chọn một nơi ồn ào như khu giải trí vẫn tốt hơn.
Hai người họ chơi đủ các trò chơi. Từ bắn súng đua xe cho đến....gắp thú nhồi bông. Đã lâu rồi anh mới có dịp chơi vui như vậy. Cậu chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang anh, anh cười đùa hồn nhiên như một đứa trẻ. Anh cười tít cả mắt lại. Anh cười đẹp lắm. Nụ cười ấy, ngày xưa cậu rất hiếm khi nhìn thấy. Ngày xưa, anh là một người ít nói và thậm chí, thời gian anh khóc còn nhiều hơn là thời gian anh nói, khi suốt ngày phải chịu những lời mắng nhiếc và đòn roi của bố anh.
- Này, chơi thử cái kia đi.
Anh chỉ cậu lại chỗ chơi Bowling. Đây là môn mà cậu rất giỏi. Cậu liên tục đạt điểm tối đa trong khi anh cứ đứng đực ra đấy xem cậu chơi. Mingyu thấy vậy liền hỏi:
- Sao anh không chơi đi?
- Thật ra...đây là lần đầu tiên tôi chơi cái này. - Wonwoo gãi đầu, anh ngượng.
- À. Để em chỉ anh chơi.
Nói xong cậu tiến lại gần anh, bàn tay to lớn của cậu nắm lấy bạn tay thô ráp của anh, cả hai đều ngượng đến đỏ mặt. Lúc này cậu còn cúi xuống sát bên anh, thân thể cả hai người kề sát nhau, anh đưa mắt lên nhìn cậu. Mèn đét ơi. Mặc dù biết cậu ấy đẹp trai, nhưng nhìn với cự li gần đến vậy, anh đang thấy choáng ngợp trước thứ nhan sắc đó. Sóng mũi cao vút, lúc đó cậu còn liếm môi, để lộ chiếc lưỡi trên đôi môi hồng đào. Anh còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu đang phả ra bên gáy anh. Thật đáng tiếc khi anh không để ý rằng tim của cậu đang đập ở mức cao nhất có thể. Thật sự ngượng chết mất.
Sau khi chơi Bowling xong thì đã đến giờ ăn trưa, trường học đến giờ tan tầm, vì mới khai giảng nên trường mới chỉ dạy buổi sáng. Nhìn thấy Wonwoo xoa xoa bụng, cậu hỏi:
- Anh đói bụng chưa? Tụi mình đi ăn nhé.
Wonwoo chưa kịp trả lời thì cái bụng phản chủ đã vội lên tiếng giúp anh khiến cậu phì cười. Anh thở phào nhẹ nhõm. Chắc là cậu hết giận anh rồi. Mặc dù giận chuyện gì thì anh còn lâu mới biết.
- Anh giới thiệu chỗ đi. Em mới về nên không biết nên ăn chỗ nào.
- Thật ra tôi đâu có hay đi ăn ngoài. Tôi chỉ ăn ở nhà với mẹ thôi.
- Được rồi, vậy thì sang nhà anh ăn cơm.
- Cái gì? Khoan đã. - Anh ngạc nhiên.
- Alo tài xế Lee à. Trưa nay cháu sang nhà bạn, đừng đi đón cháu nhé.
Mingyu cất điện thoại rồi quay qua cười thật tươi. Chậc. Mặt anh đỏ lên. Do cậu muốn đấy nhé.
Mingyu bắt một chiếc taxi rồi hai người cùng lên đó. Nhất định phải hỏi thăm cô Jeon về những chuyện trước đây. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Jeon Wonwoo?
........................................
Nửa đêm bị đánh úp làm tui shock đến bây giờ. Nghe tin cb thì vừa mừng lại vừa lo. Hy vọng các anh đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ :( chứ cb dày đặt như vậy lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi.
Dạo này tui hết học hè rồi nên rảnh cả ngày. Có gì tui sẽ chăm chỉ up truyện đều đều. Mọi người nhớ ủng hộ nha TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂn
Fanfic- Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì lúc nào cũng là mùa xuân. Vui lòng không tự ý mang truyện ra ngoài và chỉnh sửa truyện.