CHƯƠNG 4: QUÁ KHỨ

980 84 3
                                    

- Chào các cậu. Tên mình là Kim Mingyu.
Phòng học tầng hai bây giờ đang xôn xao tiếng cười nói. Nhiều nữ sinh reo lên khe khẽ:
- Tin được không? Mình được chung lớp với Kim Mingyu
- Kim Mingyu đó. Thật không thể tin được mà.
- Em thích ngồi đâu thì ngồi nhé. - Cô giáo mỉm cười.
Kim Mingyu đưa mắt nhìn quanh. Hàng chục lời tiếc nuối của các nữ sinh ngồi chung bàn với người khác. Các nữ sinh ngồi một mình đều cố ý sửa sang lại tóc tai và nhích qua một bên ý muốn cậu ngồi chung.
Mặc cho bao lời xuýt xoa vang lên, Mingyu thản nhiên đi thẳng xuống chỗ bàn cuối, cậu ngồi cạnh một cậu nam đang ngủ gật. Cậu nam sinh ấy úp mặt xuống cặp, chỉ để lộ mái tóc màu khói cùng với cánh tay gầy nhom.
Bị làm cho giật mình, cậu nam kia tỉnh dậy, cậu gắt:
- Làm gì mà ồn ào thế hả!
Nhưng vẻ giận dữ kia lập tức biến thành vẻ rạng rỡ khi cậu nhìn thấy Kim Mingyu. Cậu thốt lên:
- Kim Mingyu! Về nước sao không nói tao một tiếng?
- Tao về gấp quá nên định nói mày sau. - Mingyu vui vẻ đáp, cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên. - Không ngờ lại gặp mày ở đây, Xu Minghao.
Minghao là con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang ET lớn nhất nhì Trung Quốc. Bố cậu và ông chủ KM - tức bố của Mingyu là đối tác thân thiết. Cả hai thường có những cuộc họp với đối tác và khi đó, con trai họ đều có dịp đi theo học hỏi. Và thế là Mingyu và Minghao gặp nhau và quen biết nhau ở đó. Mingyu chính là thầy dạy tiếng Hàn cho Minghao và ngược lại, Minghao cũng đang dạy tiếng Trung cho Mingyu. Tuy vậy nhưng vì bận rộn, cả hai đều rất khó liên lạc với nhau.
- Thế lần này mày sang đây học là mục đích gì? - Mingyu hỏi.
- Tao tưởng tao đã nói với mày rồi mà. Tập đoàn nhà tao mở thêm cơ sở ở Hàn Quốc, tao tự nguyện về đây để học hỏi và tiếp quản. - Minghao nhún vai. - 
Tao sang được một năm rồi.
- Chứ không phải vì anh chàng Trung Quốc nào đã làm mày mê mẩn trong cuộc thi nhảy thành phố hồi mày về đây du lịch à. - Mingyu nhếch mép. - Nghe đồn anh ta học trường này mà.
Minghao đỏ mặt:
- Sao cũng được.
Nói rồi cậu ta vội úp mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, nhưng Mingyu vẫn biết Minghao đang ngượng lắm, hai mang tai cậu ta đỏ như gấc chín vậy mà.
Mingyu thở dài, cậu duỗi chân, ngã ghế của mình dựa vào tường.
- Xu Minghao, chúng ta giống nhau mà.
Kim Mingyu cũng quay về đây vì một người duy nhất - Jeon Wonwoo.
                ...................................................

- Wonu, anh lại bị thương rồi!
Kim Mingyu của 10 năm trước vẫn là một cậu bé đẹp trai, cao khều nhưng mới 7 tuổi. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Wonwoo ngồi gục mặt bên dòng sông, cánh tay gầy gò và đôi chân yếu ớt của cậu bé 8 tuổi ấy lộ rõ những vết hằn đỏ tấy vì roi da.
Nghe Mingyu gọi mình, Wonwoo vội quay mặt đi, dùng tay cố lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má xanh xao.
  Mingyu bước tới ngồi gần Wonwoo, cậu ngồi yên chờ đến khi anh quay qua nhìn cậu. Không gian lúc đó yên tĩnh vắng lặng, tiết trời mùa hạ oi bức dù đã là chiều tối, nước sông mải miết chảy, chỉ có lòng người là nặng trĩu.
Thấy Wonwoo vẫn cứ ngồi yên lặng, Mingyu cũng không nói gì, lôi ra trong túi mình đủ các loại bông băng thuốc sát trùng. Cậu cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng thoa thuốc lên các chỗ bị thương, thật chậm, thật nhẹ. Tuy vậy nhưng cũng đủ khiến anh rưng rưng nước mắt. Anh không kiềm được những tiếng nấc, cứ thỉnh thoảng lại bật lên thành tiếng, nước mắt lại lăn dài trên hai gò má. Nhìn anh như vậy, cậu cũng cảm thấy xót xa. Cuộc sống của họ khác nhau một trời một vực, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của anh, chắc cậu không chịu nỗi mất.
- Hôm nay ông ấy còn dẫn một ả bồ nhí về nhà.
Wonwoo bây giờ mới lên tiếng. Dù cho anh đang khóc, nhưng giọng anh hằn rõ sự hận thù với người bố tồi tệ của mình.
Gia đình nhà ngoại anh trước đây là tập đoàn bất động sản JNW, mẹ anh khi ấy là người phụ nữ trẻ đẹp nên được nhiều người theo đuổi. Khi ấy, người bố khốn nạn của anh là một người làm thuê. Bất chấp sự phản đối của gian đình, mẹ anh vẫn cưới ông ấy vì tình yêu mãnh liệt của bà dành cho ông. Nhưng hắn ta chỉ chí thú làm ăn được một thời gian đầu, thời gian sau hắn ta dùng tiền nộp hết vào cờ bạc, rượu chè, gái gú. Chưa kể hắn còn làm danh tiếng công ty sụp đổ, các cổ đông đồng loạt rút cổ phần, thế là JNW sụp đổ dưới tay hắn. Vì quá tức giận, ông ngoại đã đuổi vợ chồng họ đi, khi ấy mẹ anh đang mang thai anh trong bụng. Bà nhẫn nhịn chịu đựng để nuôi anh lớn đến lúc này, làm đủ thứ công việc tay chân để kiếm tiền. Ngược lại thì người mà anh gọi là bố kia suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt rồi về nhà đánh đập vợ con. Ngày nào anh và mẹ cũng phải chịu những đòn roi da và tràng chửi rủa của hắn ta. Rồi ngày hôm ấy, hắn còn dẫn thêm bồ nhí về nhà, mẹ anh khóc lóc van xin, nhưng chỉ làm hắn ta nóng máu thêm. Hành động của hắn không khác gì một con thú, nhưng mẹ anh lại quá yêu hắn, hơn nữa hắn có đe doạ, nếu mẹ con anh trốn khỏi, hắn sẽ tìm cho ra và đánh cho đến chết.
Mingyu vừa xức thuốc cho Wonwoo, vừa rưng rưng nói:
- Anh đừng cố chịu như vậy nữa. Hãy mạnh mẽ lên. Em đang học võ, nhất định em sẽ bảo vệ anh.
- Cảm ơn em.
- Khi nào có chuyện, anh cứ nói với em, em luôn bên cạnh anh mà. - Cậu cố nở nụ cười thật tươi, để lộ chiếc răng khểnh.
Wonwoo bây giờ cũng phì cười:
- Em nhỏ hơn anh một tuổi đấy.
Mingyu bĩu môi:
- Có sao đâu chứ. Em cao hơn anh mà.
- Em sẽ ở bên cạnh anh chứ.
- Tất nhiên rồi, em sẽ bảo vệ anh suốt đời.

Lời hứa ngây ngô của hai đứa trẻ khi ấy, tưởng như đã trôi đi theo dòng nước.
Nhưng Kim Mingyu thì còn nhớ rất rõ, và những lời nói đơn thuần khi ấy, đều xuất phát từ tình cảm mà cậu dành cho anh, từ đó đến bây giờ.
_____________________

Cảm ơn mọi người đã ghé qua góc nhỏ của tui đọc truyện nhé. Nhớ vote và chia sẻ để tui có động lực viết tiếp nha ><
Đừng quên stream và vote cho mấy oppa nhà chúng ta nữa. Hãy khiến cho mùa comaback thật thành công nào :3

[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ