- Vậy...anh ấy không thắc mắc gì về quá khứ của mình sao? - Mingyu vẫn chưa dám tin vào sự thật.
- Wonwoo là một đứa bé ngoan. Cô bảo rằng cô và hắn đã li hôn, và hắn ta đã qua đời. Đó là điều cô luôn mong muốn. Và vì sợ cô phật ý, nó không bao giờ thắc mắc chuyện này nữa.
Mingyu mắt đỏ hoe bần thần vì xúc động. Hoá ra là cậu đã trách nhầm anh sao? Cái tên Wonu ấy, hoá ra vẫn còn đọng lại trong kí ức của anh ngay cả sau khi anh bị mất trí. Cậu tiến lại chỗ cô Jeon đang nghẹn ngào, đưa tay ôm lấy người mẹ tần tảo ấy:
- Cháu...nhất định sẽ chăm sóc anh ấy...thật tốt. Sẽ luôn bên cạnh anh ấy...như những gì cháu đã hứa.
- Cảm ơn cháu. - Cô Jeon nghẹn ngào. - Cháu quả là một người bạn tốt của Wonwoo.
Thật ra, đúng như cô nói, Wonwoo bị mất trí nhớ cũng tốt thôi. Sẽ không còn nỗi ám ảnh từ quá khứ quấy rầy anh nữa. Anh sẽ trở thành con người mới, có một cuộc sống mới.
Cậu giờ đây, phải bắt đầu lại từ đầu.
Thật ra, đâu phải chỉ hai người họ biết được sự thật. Ngoài cửa chính, còn có hai con người cũng đang ngồi bệch xuống vì xúc động.
Phải, chính là hai tên bạn thân của anh - Jun và Soonyoung.Trường trung học Pledis
Trên sân trường.
- Minghao à, anh xin lỗi mà. Lẽ ra anh không nên nghi ngờ em với Mingyu.
Jun vừa đu theo tay Minghao vừa nài nỉ ỉ ôi. Chẳng là Minghao vẫn còn giận Jun cái vụ hôm trước, ngày đầu tiên của năm học mới. Đã hai tuần không nói chuyện mà Jun có cảm giác như là cả thế kỉ.
- Anh làm gì vậy? Xấu hổ quá. - Minghao giật tay ra khỏi bàn tay của Jun. - Nếu thế này nữa là em mặc kệ anh luôn đó.
Nói xong cậu vùng vằng bỏ vào lớp học. Để lại anh buồn bã mặt cứ thộn ra. Ai bảo dám nghi ngờ tình bạn trong sáng của cậu và Mingyu làm gì. Thế cho nhớ. Cậu đứng trên hành lang nhìn anh thộn mặt ra, tự nhiên cậu lại buồn cười.Cách đó không xa.
- Jihoon à. Hẹn hò với tôi đi. - Một tên nam sinh dáng vẻ to lớn đang dùng hai tay giữ vai cậu. - Tôi sẽ cho em mọi thứ. Nói rồi hắn chồm người tới định hôn cậu.
- Biến thái. - Jihoon hoảng sợ. - Tôi không thích anh.
- Mày nói lại xem nào? Dám từ chối tao hả?
Hắn giơ cánh tay to lớn định tát cậu một cái. Cậu mím môi nhắm chặt mắt chờ đợi cú đánh trời giáng.
1,2,3 giây sau. Không có chuyện gì xảy ra. Jihoon khẽ mở mắt, cánh tay của tên kia đã được Soonyoung nắm chặt lại. Hắn ra lệnh:
- Thằng nhóc này. Buông tao ra mau!
- Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?
Soonyoung nghiến răng. Ánh mắt của anh lúc đó không còn vẻ nhí nhảnh vui vẻ như ngày thường nữa, thay vào đó là sự tức giận phẫn nộ tột độ đang hằn rõ. Không để hắn kịp nói thêm, anh đã bẻ ngược tay hắn lại phía sau, khiến cho hắn phải nhăn mặt kêu lên.
- Dám đụng đến cậu ấy lần nữa xem tao làm gì mày?
Anh cảnh cáo trước khi thả cho tên kia cong đuôi chạy mất. Cuối cùng thì mấy ngón võ anh học lúc trước cũng có tác dụng, giờ đây anh có thể lấy le với cậu.
- Cảm...cảm ơn.
Anh không tin vào tai mình. Anh bày vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng về phía cậu, miệng há to lắp bắp:
- Cậu...cậu...cảm...cảm...ơn...tôi.
Soonyoung cảm thấy như hàng ngàn bông hoa đang nở trong lòng anh. Tiếng nói cảm ơn phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu như mật ngọt rót vào tai anh. (P/s: Soonyoung bất ngờ như dậy vì lần trước anh giúp cậu cậu không hề cảm ơn anh, anh chỉ ba hoa với hai tên bạn thân của mình thôi.) Anh đơ người ra nhìn chằm chằm về phía cậu khiến cậu phải bật lên suy nghĩ trong lòng:
- Biến thái.
Soonyoung lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm của mình trước khi anh kịp ăn thêm một cái tát của cậu. Anh cười hì hì:
- Chúng ta làm quen nhé. Tôi là Kwon Soonyoung.
- Chào. Tôi là Lee Jihoon.
Loại người như cậu sao cục súc vậy. Rõ ràng anh mới cứu cậu ra khỏi một tên biến thái đó. Nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy cậu rất dễ thương. Suốt buổi học hôm đó, anh cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, trong khi Jun lại đang phải vắt óc để tìm cách làm lành với Minghao.
Wonwoo hôm đó cũng chẳng khá hơn. Hình ảnh của Mingyu cứ hiện lên tâm trí anh. Dần dần cả hai đã thân thiết hơn. Anh quen dần với hình ảnh cậu thỉnh thoảng lại chạy qua lớp anh rồi mang cả thức ăn sang cho anh nữa. Mẹ anh giờ đây xem Mingyu như con trai, suốt ngày cứ lấy cậu ra làm gương.Giờ ra về.
Anh chờ mãi không thấy Mingyu đâu. Dạo này cậu không để tài xế Lee chờ ở cổng trường mà chờ ở ngã rẽ gần hẻm nhỏ nhà anh, khi đưa anh gần tới nhà thì cậu mới yên tâm lên xe mà tài xế Lee chờ ở đó. Dường như nó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Vậy mà bây giờ cậu vẫn chưa xuống lớp anh nữa.
- Anh Wonwoo.
Anh giật mình quay lại. Hoá ra là Minghao.
- Lúc nãy Min Hee có gặp riêng Mingyu trên sân thượng ấy. Em nghĩ anh nên lên xem thử.
- Cảm ơn em.
Nói xong anh vội chạy vội lên sân thượng. Khi Minghao nói Mingyu gặp Min Hee trên sân thượng, anh cứ cảm thấy bức bối. Hai người họ thân thiết đến vậy rồi sao?
- Minghao, em hết giận anh rồi sao? - Jun vẫn còn ở lớp.
- Đừng có mơ. Em xuống đây thông báo với anh Wonwoo thôi. Em về đây.
Nói rồi cậu phủi mông đi thẳng. Để lại Jun đang méo mó mặt mày. Giận gì mà dai thế không biết.Sân thượng.
- Chị gọi tôi ra đây làm gì? Không phải tôi đã nói rõ ngay từ đầu rồi sao?
- Wonwoo cậu ta không để ý tôi nữa thì phải. - Cô ả cười. - Thật đáng tiếc.
- Anh ấy là người thông minh. - Cậu lạnh lùng.
- Càng tốt. Tôi cũng đang muốn gần gũi với cậu hơn. Chứ tên kia phiền phức chết đi được.
- Tôi cấm chị nói như thế.
- Ái chà. Bảo vệ nhau gớm nhỉ. Cậu chờ mà xem, sắp có kịch hay rồi đó.
- Chị định làm gì?
- Làm như thế này.
Nói xong cô ả vội dùng tay mình kéo mặt cậu lai kề sát bên mình, Mingyu không phòng bị nên chóng bị kéo đến.
- Không phải là tôi thì cũng đừng mong là cậu ta. Giờ thì quay lại giải thích với Wonwoo của cậu một lời đi.
Cậu nghe cô nói thì hốt hoảng quay lại phía sau lưng. Anh đang đứng đó, tay chân bủn rủn.
____________________
Chap này tui viết hơi mất thời gian xíu mọi người ạ TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] SEVENTEEN: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ MÙA XUÂn
Fanfic- Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì lúc nào cũng là mùa xuân. Vui lòng không tự ý mang truyện ra ngoài và chỉnh sửa truyện.