đi về nơi có ánh mặt trời. 01

457 35 0
                                    

Limerence.

Đó là một quán cà phê nằm ẩn mình trong một con đường nhỏ trải đầy cây cổ thụ, vì bị bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng xung quanh, thế nên ở đây chẳng bao giờ đón được ánh nắng, hiếm hoi lắm mới có vài vạt nắng len lỏi được vào chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên, thế nhưng ông chẳng bao giờ thường trực ở quán, toàn bộ công việc buôn bán ông đều giao cho năm cậu nhân viên và chỉ ghé kiểm tra sổ sách mỗi ba ngày một lần, còn lại thời gian ông ở đâu, làm gì nhân viên đều không biết.

Limerence không phải là nơi phù hợp cho những người trẻ tuổi thích ồn ào náo nhiệt, vì ở đây, quán được trang trí bằng những đồ vật có từ thời những năm một nghìn chín trăm hồi đó. Vì là quán nhỏ, lại còn là nơi yên tĩnh như thế, nên Limerence hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những tiệm cà phê ồn ào nhộn nhịp khác, cũng chính vì thế, ở đây thường rất thưa khách.

Khách đến quán đa phần là những người trung nhiên, lâu thật lâu mới thấy được một vài người trẻ tìm đến, tán gẫu với nhau những câu chuyện không có chủ đề, chẳng hạn như thời tiết hôm nay thế nào, hay chỉ đơn giản là than thở với nhau một câu mày ơi tao buồn.

Như đã nói, ở đây thường rất thưa khách, thế nên nhân viên của quán sau khi đã phục vụ xong cho hai vị khách đằng kia đã ngồi lại với nhau, bắt đầu tán gẫu.

Daniel - người lớn tuổi nhất trong số năm nhân viên ở quán, phụ trách việc bưng bê tiếp khách, hiện tại đang tháo cúc tay áo đồng phục, xắn lên tận khuỷu tay, nói mà chẳng thèm nhìn mọi người.

"Mấy đứa, hôm qua ông chủ tới quán rồi nhỉ?"

Woojin - một trong hai đứa nhỏ tuổi nhất quán, là nhân viên ghi order cho khách, hiện tại đang đứng phía ngoài quầy pha chế, tay nghịch nghịch quyển menu, trả lời.

"Ừ, thế nên hôm nay chúng ta cứ thoải mái buôn chuyện, chẳng cần sợ gì ai."

Youngmin nghe Woojin nói thế liền cười, cậu kéo chiếc ghế xích lại gần mình một chút rồi ngồi xuống.

"Chứ bình thường có ông chủ thì bọn mình vẫn thoải mái mà, sợ gì ai đâu."

Youngmin là nhân viên phục vụ bàn cùng với Daniel, cậu này hiện tại đã có người yêu rồi, người yêu kém một tuổi, tên Kim Donghyun, cũng là nhân viên của quán, kiểm tra nguyên liệu kiêm luôn nhân viên thu ngân.

Mọi người nghe Youngmin nói liền cười rộ lên, Hyungseob - nhân viên cuối cùng của quán, làm pha chế, hiện tại đang đứng trong quầy, nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi đột ngột lên tiếng.

"À mọi người, em nghe người ta nói khu này hồi trước có người tự tử ấy."

Vốn đều là những người thích nghe những chuyện chết chóc, thế nên Hyungseob vừa nói đến đây, cả bọn đã bắt đầu ngồi xích lại gần một chút, bắt đầu bàn tán.

Daniel đứng dựa vào quầy, một tay chống cằm, lên tiếng hỏi trước.

"Em nghe ai nói."

Hyungseob im lặng suy nghĩ một lúc liền nhăn mặt lắc đầu.

"Em hổng nhớ anh ơi, chỉ nghe phong phanh vậy thôi."

bản thảo chưa hoàn thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ