we can't. 03

382 45 0
                                    

Vì tính chất công việc nên Minhyun phải thường xuyên cùng đồng nghiệp của mình đi tuần tra. Đang tuần mà đói quá lại tạt vào đâu đó ăn một bữa rồi tiếp tục làm việc. Ví dụ như lúc này đây, bảy giờ tối, Minhyun đã yên vị ở quán mì, sau khi gọi thức ăn, anh liền móc điện thoại ra.

"Daniel, chú mày rảnh không?"

"Ừ, có đứa nào đi cùng với chú mày nữa không?"

"Ừ, vậy ra đây ăn với anh. Cái quán bọn mình hay ăn đó."

"Anh trả, thằng khỉ."

Chưa được mười phút sau khi ngắt máy, Daniel đã phóng mô tô cái vèo tới trước cửa quán, cậu đá chống xe, nhìn Minhyun cười hề hề.

Minhyun đã gọi sẵn thức ăn, thế nên vừa vào ngồi người ta đã bưng ra để trước mặt, thế là Daniel liền gắp một đũa lớn cho vào mồm.

Hai người ngồi im lặng một hồi, Minhyun mới hỏi.

"Bọn nhỏ đâu?"

"Ở nhà."

"Thế sao mày lại đi long nhong ngoài đường?"

"Thế bây giờ có cho tôi ăn không mà hỏi lắm thế?"

Thấy Daniel nhăn mặt bất mãn, Minhyun liền bật cười, anh gật đầu.

"Ừ ừ mày ăn đi."

Nhìn dáng vẻ của Daniel như vậy, Minhyun liền cười, lòng thầm nghĩ nhìn nó như vậy ai mà nghĩ nó nghèo, xe thì đi mô tô phân khối lớn, quần áo tuy không phải đồ hiệu nhưng cũng thuộc dạng bắt kịp trào lưu, lại còn được cái mã đẹp trai, nó không nói nó nghèo, đám con gái chắc chắn sẽ xếp hàng theo nó dài dài.

Nói đâu xa, ngay trong quán ăn lúc này đã thấy mấy em nhìn mặt chắc là nữ sinh trung học, đang túm tụm với nhau nhìn sang bàn của hai người mà xôn xao hết cả lên kia kìa.

"Mấy em nó nhìn chú mày quá kìa."

Daniel ngừng ăn, ngước mặt quay đầu nhìn qua bàn bên kia rồi lại tiếp tục cắm đầu ăn, vừa nhai vừa nói.

"Sao anh không nghĩ là mấy em đó nhìn anh. Mặc cảnh phục đẹp trai thế này cơ mà."

Minhyun thôi không cãi với Daniel nữa. Anh ăn xong liền gọi thêm một phần mang về nữa. Tính tiền xong xuôi, Minhyun đưa phần kia cho Daniel cầm, cậu ngạc nhiên.

"Gì đây? Ông lại cho tôi ăn thêm một phần đấy à?"

Vừa dứt câu đã bị Minhyun vỗ cái bốp vào đầu, anh mắng.

"Anh đây lại cho mày ăn thêm một đá đấy. Đem về nhà đưa Seongwu dùm anh."

Daniel nghe hai tiếng "Seongwu" liền nghệch mặt, não đang trong quá trình phân tích xem Seongwu rốt cuộc là người nào, đến khi chắc chắn không phải là người mình biết liền hỏi.

"Seongwu là ai ba?"

"Em tao. Mang về nhà đưa nó dùm tao."

"Thế sao ông không tự đem đi?"

"Tao phải đi tuần nữa thằng này. Đem về được tao nhờ mày làm gì?"

Daniel cầm lấy túi thức ăn, sau đó giơ tay ra trước mặt Minhyun.

bản thảo chưa hoàn thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ