" Anh ăn thêm đi "
Kang Daniel, một ngày trời xanh những năm tháng còn anh bên cạnh, nhẹ nhàng gấp một con tôm thật to đặt vào chén Ong Seongwu. Nhìn dáng người gầy gò của người trước mặt, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một đợt sóng, những cơn sóng như thế xô đập vào lòng ngực cậu, làm cậu muôn vạn lần đau đớn. Anh vẫn cứ ngồi như thế nhìn chén cơm đã cũ kĩ, lại nhìn vào người bố gầy yếu bất động nằm trên giường.
Mùa xuân đã đến tràn ngập những con đường. Nắng xuân nhẹ dịu đã ghé khung cửa sổ căn phòng trọ chẳng có gì ngoài những trái tim yêu đương nồng cháy sắp phải rời xa nhau.
" Anh thật sự muốn đến Seoul sao ? "
Daniel gấp một đũa rau, tránh né ánh mắt của kẻ đang thở thẫn nhìn mình.
" Phải "
Ong Seongwu bất ngờ đánh rơi đũa, nhưng trái tim Kang Daniel hình như cũng vừa đánh rơi ra khỏi ngực trái.
" Anh muốn làm diễn viên đến vậy sao ? "
" Đúng "
" Vai diễn đó, nhất định phải nhận sao ? "
" Đúng "
Bữa cơm kết thúc ở đó, không có tiếng cười của Seongwu, không có những câu chuyện nhảm nhí của Daniel, không có những lời than thở về những ngày dài phải làm việc cực khổ. Chỉ còn những câu thoại vô nghĩa trôi qua căng thẳng, chỉ còn lại hai trái tim vốn dĩ đã sắp xa rời.
Seongwu lặng lẽ nhìn người cha bệnh tật của mình, anh đấp nhẹ chiếc chăn qua người ông, cẩn thận kê lại cái gối trên đầu.
" Em giúp anh chăm ba được không ? "
" Dĩ nhiên, ba của anh cũng là ba của em "
Seongwu nhìn cậu, dường như đặt cả cuộc đời trong tay Daniel. Bởi vì thời điểm đó anh chẳng có gì ngoài cậu cả.
Daniel không biết anh muốn làm diễn viên từ bao giờ, vì thời điểm hai người mới gặp nhau cậu đã biết ước mơ lớn nhất của anh là được làm diễn viên. Gia đình không điều kiện, anh chạy ngược xuôi lấy tiền lo cho cha chữa bệnh. Cha anh tật nguyền do gặp tai nạn ở chỗ xây dựng vào năm anh mới mười bảy. Từ đó về sau Seongwu bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình. Daniel gặp anh khi cậu mười bảy, Seongwu mười tám, ở quán cafe hai người cùng nhau làm việc. Yêu nhau năm mấy thì cả hai cùng dọn ra một nhà trọ, mang cha đến sống cùng. Em gái anh bỏ nhà đi từ khi nó mười sáu, thật tình bây giờ cũng không biết phải tìm ở đâu nữa.
Mới tuần trước trong quán ăn bọn họ cùng làm việc xuất hiện một đoàn làm phim. Daniel thấy một vị khách nào đó đưa cho anh tờ danh thiếp, còn bảo mình là một đạo diễn nổi tiếng của một bộ phim ăn khách hiện tại. Bảo Seongwu rất hợp với vai diễn hiện tại ông đang xây dựng, còn bảo sẽ hào phòng tài trợ cho anh các khóa học diễn xuất nếu anh chấp nhận theo ông. Lúc thấy Daniel có phần hằng học, lão già chỉ liếc nhẹ một cái rồi quay mặt ra về. Tối hôm đó về tìm thông tin thì quả ra ông ta là đạo diễn nổi tiếng rất có uy tín, những diễn viên do ông ta đào tạo đều đi lên từ hai bàn tay trắng. Kang Daniel nhìn thấy ánh mắt thật sự mong muốn của Seongwu, nhất thời không kiềm lòng được đã đồng ý để anh đi.
Mà riêng bản thân cậu cũng không biết được, giây phút cậu mềm lòng để anh đi, là cậu đã để anh tuột mất khỏi mình mãi mãi.
Seongwu sắp xếp xong mọi thứ, vội vàng đứng dậy muốn ly khai. Kẻ kia nhanh chóng lấy trong túi lấy tờ tiền lẻ vất vả dành dụm được trong suốt khoảng thời gian dài ở bên nhau vúi vào tay anh.
" Không cần đâu, anh có tiền mà "
" Anh cứ cầm đi, em đủ tiền mua thuốc cho cha "
Seongwu nhìn cậu lần nữa, khóe mắt như có nước chực trào, anh nhận lấy mấy tờ tiền giấy nhăn nheo từ bàn tay gầy của cậu người yêu nhỏ ngây ngốc nhìn mình.
" Seongwu "
Daniel gọi tên anh lần nữa, Seongwu không đáp lại, anh chỉ đứng yên một góc
" Anh sẽ về mà phải không ? "
" Ừ, anh sẽ lại về "
Daniel mơ hồ nghe được tiếng đáp trả, những thứ còn lại chỉ là âm thanh im lẳng và tiếng giày của anh trên nền đất lạnh.
Seongwu, anh sẽ lại về mà phải không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
bản thảo chưa hoàn thành
Fanfictiontất cả những gì chưa công khai, và như tên, đều dang dở cả.