không tên. 01

302 15 0
                                    

Ongniel / Chamseob 

Note : Bối cảnh Việt Nam

Daniel nghiêng đầu nhìn Seongwu ủ rũ ăn tới bát mì thứ hai, mái tóc nghiêng nghiêng , đôi mắt mơ màng buồn không nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay cầm đũa run run đến khó coi nhưng vẫn cố tỏ ra mình thản nhiên không sao. Cuối cùng mới từ từ đặt đũa xuống bên dưới, ngẩng đầu, ngước đôi mắt như tuyệt vọng hết mức nhìn về phía cậu

" Sao em không ăn ? "

Daniel thật sự rất muốn hỏi Seongwu, hỏi rằng mình có thể ăn uống ngon lành thế nào khi người mình thật tâm yêu đau đớn như thế nhưng bản thân lại không biết gì, không rõ thế nào, thậm chí còn không biết phải làm gì. Cậu lấy môt tờ khăn giấy đặt gần đấy chậm rãi lau vết sốt còn dính trên miệng người kia, thở dài một cái " Anh làm sao đó ? "

" Anh làm sao cơ "

" Đừng có giấu em mà "

" Anh có giấu em gì đâu "

Cậu lại thở dài lần nữa, tiếng thở dài tựa hồ muốn vơi đi cả cuộc đời nhưng người còn lại chỉ im lặng như thế mà nhìn cậu mãi, lát sau cậu lại thấy vai anh cơ hồ run lên, lúc đầu thì nghĩ do anh lạnh quá, sau cùng mới biết người trước mặt mình khóc mất rồi. Tự dưng phải ngồi trước một người đang khóc, lại là người mình hết mực yêu thương thời gian gần đây làm cậu như đóng băng, bối rối quá không biết phải làm cái gì tiếp tục, sợ hãi đến độ như muôn phát dại.

" Tối nay, cho anh ngủ nhờ một đêm được không..."

Tiếng Seongwu tương đối nhỏ, nhưng Daniel nghe được, vã lại còn nghe vô cùng rõ ràng. Vô tình ngay lúc đó thằng nhỏ Woojin lù lù từ chạy ra " Anh hai, dọn quán đi "

" Ừ ừ mày coi dọn quán trước đi, anh nói chuyện với anh Seongwu một chút "

" Seobie muốn ngủ rồi, cứ gục lên gục xuống mặt bư một cục rồi nè "

Ahn Hyungseob ngồi bên trong nghe như thế cũng vội vàng " Yah " một tiếng rõ ràng đanh đá vô cùng. Woojin chỉ cười đáp lại không trả lời.

" Mày suốt ngày trêu nó mặt bư, xong nó buồn lại sụt cân thì mày lại đi lục cả cái Sài Gòn này bổi bổ cho nó, cho nó ăn xong mày lại trêu nó mặt bư. Jin, mày mệt không "

" Hơi hơi thôi "

Woojin cười như được mùa, cái răng khểnh cứ lấp lóa làm khuôn mặt nó trong rõ ràng xinh trai sáng lạn. Đứa nhỏ bên trong bây giờ mới đi ra, vẻ mặt trắng trẻo như thỏ con, hai mắt to tròn quả thật vô cùng đáng yêu, gò má vì lạnh mà ửng lên đỏ đỏ, thật sự hai đứa Woojin và Hyungseob đứng cạnh nhau không phải nói quá, nhưng thật sự giống Thỏ và Sói đó. Seongwu bỗng dưng thấy buồn cười vì cái sự tương đồng này, môi cũng như thế mà cong tít lên. Kang Daniel đến khi nhìn thấy nụ cười này mới phát hiện, Ong Seongwu thật sự là thứ ánh sáng mập mờ chập chờn trong cuộc đời cậu, giống như một cuộc đời suốt ngày tăm tối bỗng dưng được người khác truyền cho một chút ánh sáng.

" Anh, anh cười thật đẹp "

Lời nói vu vơ của Kang Daniel hôm đó, thật sự làm Ong Seongwu lưu tâm rất nhiều. Hình như lâu lắm rồi kể từ ngày anh và Wonsoo ở bên nhau một chỗ, Wonsoo chưa từng khen anh cười đẹp lần nữa.

bản thảo chưa hoàn thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ